CHƯƠNG 4
Vào lúc giao mùa, khi hơi ấm của mùa xuân bắt đầu len lỏi khắp các ngóc ngách, hẻm nhỏ trong khu phố, những con đường được tô điểm bằng sắc màu rực rỡ của đủ loại hoa, tạo nên một không khí đầy sống động và tươi mới.
Kể từ lần cãi nhau hôm trước, Kai gần như không còn bắt nạt cậu nữa, nhưng cả hắn và Akira cũng chả còn nhìn lấy nhau một cái. Tự nhiên lại kéo anh vào vụ này nên cậu cảm thấy áy náy vô cùng, cậu quyết tâm sẽ giúp đỡ anh nhiều nhất có thể. Hình như sắp tới cũng là sinh nhật của Akira.
Đang trên đường đến lớp, Haru vô tình bắt gặp bọn Hanaki. Chúng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý khinh thường, nhưng riêng Hanaki lại quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu, tay cô giơ lên vịn vào bên còn lại trông vô cùng khép nép. Cứ thế cả hai lướt qua nhau một cách đầy gượng ngạo. Thấy mọi chuyện êm xuôi, cậu mới thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng từ ngoài sau, Akira vỗ nhẹ vào lưng Haru. Cậu bị đánh bất ngờ nên giật mình, quay người lại. Thấy Akira, cậu liền thả lỏng. Anh vui vẻ chào cậu.
Haru nhớ lại lời hứa ngày hôm qua. Cậu mỉm cười vẫy tay chào lại. Cả hai nói chuyện đôi lời, cười đùa vui vẻ rồi anh nhanh chóng về lớp. Chả hiểu vì sao mà khoé miệng của cậu lại cong nhẹ lên. Điều làm cậu hạnh phúc thường nằm ở những nơi mà cậu không ngờ nhất, những hành động đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu thổn thức rất nhiều. Trước đó, cậu luôn để bản thân mắc kẹt trong một vùng an toàn, tự mình thu hẹp lại. Khi ấy cậu luôn nhìn cuộc đời qua chiếc kính màu xám xịt, nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống. Như ngôi sao phát sáng giữa bầu trời đêm. Bầu trời càng tối, ánh sáng của ngôi sao càng sáng và rõ rệt. Akira dần trở nên quan trọng với cậu hơn bao giờ hết.
Hanaki bước trên hành lang, trầm tư về lớp.
Từ cái ngày mà Hanaki bị Akira chặn đường, cô đã cảm thấy một suy nghĩ rất kỳ lạ loé lên trong tâm trí mình. Cái suy nghĩ đó không dừng thôi thúc cô gắn ghép Akira và Haru lại với nhau... Có khi cô nghĩ mình đã bị điên rồi, nhưng dù nhìn ở góc độ nào cả hai người họ lại hợp nhau đến lạ thường. Với lại trực giác cô mách bảo rằng, Akira có tình cảm với Haru.
Hồi sáng nay, vào lần chạm mặt với Haru, nhìn cái khoảng khắc mà hai người cười đùa vui vẻ, chẳng hiểu sao suy nghĩ đó của cô lại ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có khi nào Akira có tình cảm với Haru thật không?
Vì cái suy nghĩ đó mà cô đã nghỉ học mấy ngày, trốn trong phòng để cày lại những tư liệu lịch sử mà mình đã đọc trong hội nhóm hủ nữ. Cái cách mà anh ta bảo vệ Haru... ôi trời ơi!!! Real mọi người ơi. Mặc cho tin nhắn của Kai gửi đến hỏi thăm, Hanaki vẫn tiếp tục cày lại những bộ truyện boylove mình đã đọc.
Akira hẹn cậu vào giờ nghỉ giải lao sẽ cùng lên thư viện ôn bài. Cậu đã đồng ý. Cũng vì thế mà xuyên suốt hai tiết học, cậu cứ mãi lo lắng. Không rõ trình độ của Akira như thế nào, nên cậu không biết bắt đầu từ đâu là hợp lý. Điều đó càng khiến cậu hồi hợp hơn.
Kaori nhìn cậu cứ thấp thỏm, trán lắm tấm mồ hôi mà trong đầu đầy thắc mắc.
Kaori nhích lại gần cậu hỏi nhỏ: "Haru... ê."
Haru giật mình, cậu bị tiếng gọi của ai đó kéo quay lại thực tại: "hả, sao thế?" Cậu quay sang nhìn Kaori.
Kaori hỏi: "Cậu sao vậy? Sao nãy giờ cứ thấp thỏm thế, có đứa nào hẹn đánh cậu hả?"
Haru hơi bối rối đáp: "Không phải... chỉ là... Giờ giả-"
Kaori chen ngang, thể hiện trình độ tiên đoán siêu đẳng cấp của mình: "Giờ giải lao, có người hẹn cậu đấm nhau?"
"Không phải."
"Cậu đi hóng chuyện?" Nghĩ lại thì Haru không phải kiểu người như vậy, Kaori vội đổi nội dung câu hỏi: "Cậu... muốn xài app hẹn hò con bò?"
"Tui không có nhu cầu yêu đương." Haru nghiêm túc.
Kaori tỏ vẻ chán nản: "Haizzz, vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
Haru thở dài giải thích, thấy cậu chuẩn bị nói, Kaori nhích lại gần hơn: "Giờ giải lao, tớ và Akira có hẹn nhau ôn bài. Nhưng tớ không biết nên bắt đầu từ đâu cả." khuôn mặt cậu không giấu nổi sự phiền muộn.
Kaori không nỡ nhìn bạn mình lo lắng như vậy, cô cũng muốn tìm một lời khuyên lắm, nhưng tiếc là nghĩ mãi không ra, học tập không phải sở trường của cô, cuối cùng cô quyết định nói: "Cậu đừng buồn nhé."
Haru:...
Kaori:...
Không lâu sau đó, âm thanh của tiếng chuông vang lên, đã đến giờ giải lao. Haru nghĩ mãi chẳng, coi như đến đâu hay đến đó.
Thư viện trường cậu rất được đầu tư, là một nơi nhiều người lui tới. Những chiếc tủ cao vút được lấp đầy bởi nhiều màu sắc sặc sỡ, tiếng sách được lật qua lật lại tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt với không gian xì xào nho nhỏ. Haru đi vào thư viện. Từ rất lâu rồi, cậu không còn tới những nơi công cộng như này nữa, bầu không khí có phần lạ lẫm đối với cậu. Haru vô thức thu người lại, cảnh giác. Cậu bước đi thật nhẹ như thể không muốn ai biết cậu ở đây.
Đi qua vài dãy bàn, Haru cũng thấy Akira. Anh vui vẻ vẫy tay chào. Sự căng thẳng nãy giờ liền biến mất, cơ thể cậu thả lỏng ra. Cậu tiến về phía anh.
Akira nhích sang bên, tạo chỗ trống phía trong góc tường. Sau đó, anh lấy tay phủi bụi và ra hiệu cậu ngồi vào đó. Haru đỏ mặt, cậu ngượng ngùng ngồi xuống, khép nép người lại cố không chạm vào đối phương, rồi mới dần thả lỏng cơ thể ra. Sự căng thẳng lạ lẫm này cậu không biết nó từ đâu mà đến.
Akira đắn đo rồi quyết định mở lời trước: "Em muốn uống gì không?" anh quay sang nhìn cậu.
Đang chìm vào nỗi lo lắng mơ hồ thì bị anh hỏi nên Haru bất giác giật mình, nhưng sau đó cậu bình tĩnh lại rồi lắc đầu: "Dạ thôi ạ, như thế thì phiền anh quá."
Akira xua tay bảo: "Không phiền gì cả, em còn giúp anh ôn bài nữa cơ mà." Anh cứ thế bước ra bên ngoài, đi mua nước mà không hỏi ý kiến cậu nữa: "Em ở đây đợi anh tí nhé."
Cậu khẽ gật đầu: "dạ."
Khi Akira rời đi, một nỗi lo lắng tột cùng kéo đến khắp người Haru. Cậu cảm thấy mọi người xung quanh đang nhòm mình. Tiếng xì xào xung quanh cũng trở thành những lời nói bàn tán về cậu. Tay cậu run lẩy bẩy. Cơn sợ hãi cứ thế ập đến mà cậu không thể lường trước được. Ý thức cậu dần chìm vào những ảo ảnh mơ hồ đầy đáng sợ.
Cho đến khi Akira quay lại, trên tay anh là hai chai trà mật ong. Anh ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện, nhưng hỏi mãi không thấy cậu trả lời. Bất giác anh ngước mặt qua nhìn thì thấy cậu có biểu hiện khá bất thường.
Akira lo lắng, giơ tay lên lung lay người cậu rồi hỏi: "em sao vậy?" vẻ mặt anh không giấu nổi sự quan tâm.
Như được kéo trở lại hiện thực, Haru giật mình rồi quay sang nhìn anh, cậu vội giải thích: "Dạ không có gì đâu, em đang suy nghĩ một vài thứ thôi."
"Nếu em mệt thì cứ bảo với anh một tiếng nhé, đừng ép bản thân quá." giọng điệu anh nhẹ nhàng, có đôi phần lo lắng.
"Em không sao thật mà! Anh với em cứ tập trung ôn bài đi đã, sắp vào học rồi kìa." Haru cố đánh trống lảng, cậu lúng túng lật sách vở ra.
Akira nhìn cậu, ánh mắt trần ngập sự quan tâm.
Thấy anh cứ nhìn mình hoài nên cậu ngượng ngùng, lắp bắp bảo: "A-anh lo học đi kìa." Rồi lại luống cuống lấy quyển tập che một phần khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.
Anh mỉm cười, mở sách vỡ ra rồi bảo: "ờ, vậy mình cùng học bài nhé."
Cả hai cứ thế bắt đầu buổi ôn tập. Không biết vì sao, vào khoảng khắc này, hai người lại trông đẹp đôi đến lạ thường. Cứ như cả hai đang hẹn hò vậy.
"Đâu rồi ta, sao mãi mà không..." "Áaaaa kia rồi." Hanaki lén lút, bước dọc theo bức tường của thư viện, mặc cho những người xung quanh nhìn cô một cách kỳ quặc: "Nhìn cái gì mà nhìn!" Cô tỏ vẻ hung dữ, sau đó lại lia mắt nhìn về hai con người đang học bài.
"Oaaa, dễ thương quá." Sau đó, cô chụp vội một bức hình. Nhìn quá là đẹp đôi, hôm nay bỏ một buổi giải lao quả không phí.
Sau đó, Hanaki gửi lấy bức ảnh mình mới chụp vào một hồi nhóm bí mật có tên là "Hội nhóm hủ nữ huyền bí của trường trung học phổ thông A".
Vừa mới gửi được vài giây đã có tin nhắn đến. Người bịt mắt trong bóng đêm: Ai vậy?
Tình yêu không phân biệt giới tính: Là cái cặp mà tao bảo với mày đấy, Akira với Haru đó.
Người bịt mắt trong bóng đêm: Real không?
Hanaki đang định nhắn là "real" thì một đứa khác vào nhắn.
Cầu vồng ánh sao: Reall, là realll
Người bịt mắt trong bóng đêm: Mày đang ở trong thư viện hả?
Tình yêu không phân biệt giới tính: ừ, tao lén theo sau 2 đứa đó
Cầu vồng ánh sao: Có biến thai quá không mậy?
Tình yêu không phân biệt giới tính: biến thái cái đầu mày, biến!
Hanaki tắt máy, tiếp tục ngắm cặp đôi phía trước mà môi cô không ngừng cong lên được. Một cảm giác kích thích kỳ lạ mà làm người trải qua phải mê đắm. Cô cảm thấy mình thẩm chí có thể ngồi ở đây để ngắm như vậy mãi. Nhưng mình có biến thái quá không ta? Nghĩ đến đó, Hanaki ngại ngùng, cô cầm quyển sách lên như thể mình đang đọc truyện, trong khi ánh mắt thì cứ tia về phía cặp đôi phía trước.
Sau khi kết thúc giờ giải lao, ai về lớp nấy, trước khi đi, cậu và anh có hẹn nhau lần khác sẽ tiếp tục ôn tập. Cả hai đã trao đổi kỹ hơn địa điểm và thời gian của buổi học qua tin nhắn trên diện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com