CHƯƠNG 5
Dạo gần đây, Haru cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Nhưng dù đã tìm mọi cách rồi nhưng cậu chẳng thể tìm ra được nguyên nhân tại sao.
Vì vậy chuyện này mà cậu cảm thấy hơi phiền lòng. Haru ngồi xuống ghế. Giờ này học sinh trên trường vẫn còn ít, bầu không khí yên tĩnh cũng giúp cậu cảm thấy yên bình phần nào.
Ít lâu sau, Kaori đã lên lớp, cô vui vẻ ngồi xuống cạnh Haru. Sau đó mau chóng lấy điện thoại ra khoe chiến tích của mình.
Kaori đánh vào vai Haru hai cái, sau đó giơ điện thoại lên, tự hào chỉ vào đó bảo: "Cậu nhìn đây này, tớ và anh chàng hôm nọ đã hẹn nhau rồi đấy, chủ nhật tuần này cả hai sẽ gặp nhau. Úi tớ hồi hộp quá đi mất." Ánh mắt cô tràn ngập sự mong đợi chờ đợi phản ứng của cậu.
Haru nhìn vào màn hình cho có lệ, xong cậu vô tâm đáp: "Cậu coi chừng bị bắt cóc qua Cam-pu-chia đấy."
Bỗng nhiên, Kaori thèn thụng đáp: "Tớ mà bị anh đẹp trai này bắt, tớ cũng toại nguyện."
Bộ ai mê trai cũng vậy sao... Haru định nói gì đó, nhưng cậu nhớ ra gu mình cũng có khác gì đâu, nên thôi không nói nữa.
Bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông, Haru kiếm tra thì thấy Akira nhắn: Em đang làm gì đó.
Haru nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy của mình và Kaori, cậu bảo: Tư vấn tình cảm.
Akira tỏ vẻ bất ngờ trên tin nhắn qua cái sticker nhỏ nhí, xong rồi anh bảo: Panda bé nhỏ mà cũng biết tư vấn tình cảm nữa hả.
Sau đó anh gửi cái hình chụp cậu bữa thi. Khuôn mặt bần thần, với điểm nhấn là đôi mắt thâm quầng.
Haru: Ơ anh chưa xoá nữa.
Akira: Đúng rồi, giữ đó làm kỷ niệm.
Haru:...
Buổi học ngày hôm đó trôi qua mau chóng. Thoáng chốc đã đến chiều, Haru vội về nhà tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đến quán lẩu mình làm thêm. Dù nhà cậu ba mẹ đều đi làm, tài chính cũng được coi là khá giả, nhưng tiền mẹ cậu thường cho Hiroshi, cậu chỉ nhận đủ để mua đồ cần thiết chứ chẳng được dư giả. Vì kế hoạch đại học tương lai, nên cậu phải đi làm tích góp từng chút.
Khi chỉ còn cách một con phố nữa là cậu đến nơi làm việc của mình, một âm thanh xô xát dữ dội truyền đến tai cậu. Haru bỗng cảm thấy lo lắng, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Không rõ mình có nên tham gia vào không, vì cậu cũng không muốn dính vào rắc rối.
Đi về trước, âm thanh càng rõ ràng hơn, khi cậu nghĩ về việc mình nên quay lại đi đường khác thì tốt hơn, thì hình ảnh Kai bị đám người kia vây đánh lọt vào tầm mắt cậu.
Mặc dù trải qua nhiều chuyện, giữa Kai và cậu đã không còn thân thiết. Nhưng dù sao cậu và hắn cũng từng chơi với nhau mà. Do dự một lúc, Haru vẫn quyết định giúp Kai.
Cậu mau chóng lên mạng, tìm kiếm âm thanh của cảnh sát. Sau đó, Haru chạy ra quát lớn: "Chạy đi, có cảnh sát tới kìa." Cậu khá lo lắng, không biết cách này có thành công không, nếu như không được thì người bị đánh sẽ là cậu.
Cũng may, cái đám trẻ trâu kia vẫn còn biết sợ, vì đang làm chuyện xấu nên nghe thấy cảnh sát thì chột dạ, mạnh ai nấy chạy toán loạn.
Đám đông tản đi hết, Haru mới lo lắng đi đến chỗ Kai. Nhìn vết thương trên người hắn, cậu muốn giơ tay ra giúp đỡ: "Cậu có-"
Kai hất tay cậu ra, bực bội đáp: "Ai cần mày giúp." Sau đó, hắn đứng lên, chùi lấy vệt máu trên khoé miệng rồi đáp: "Đừng có mà lo chuyện bao đồng." Chẳng nỏi chẳng rằng mà lạnh lùng bỏ đi.
Haru hoang mang, chẳng hiểu sao tự nhiên mình đi giúp cái tên thô lỗ này nữa. Mặc kệ vậy, cũng sắp trễ rồi, nên cậu mau chóng đi đến chỗ làm của mình.
Ngày hôm sau khi đến lớp, Haru để ý thấy Kai mặt nặng mày nhẹ với những người xung quanh, thái độ vô cùng hách dịch. Cậu đoán có thể là do vụ việc ngày hôm qua.
Kaori thắc mắc hỏi cậu: "Có chuyện gì với cái tên đó vậy?"
Haru vẫn nhìn vở chép bài đáp: "Cậu không biết thì sao tớ biết?" Quả thật vậy, mạng lưới tình báo của Kaori rõ ràng rộng hơn cậu gấp trăm nghìn lần.
Bỗng nhiên Kaori im lặng thất thường không hỏi nữa, lấy làm lạ, cậu quay sang nhìn thì phát hiện ra cô đang nhắn tin trên điện thoại, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm.
Haru:...
Bỗng nhiên, điện thoại của cậu reo lên, là tin nhắn của Akira: Em đang làm gì đó?
Haru nhíu mày, cảm thấy tình huống này khá quen thuộc.
Haru: em đang viết bài
Akira: ồ, vậy có làm phiền em quá không, nếu được em đi ra chỗ cầu thang đi. Anh có cái này cho em này.
Haru phân vân một lúc rồi nhắn: Vâng.
Cậu đứng dậy, đi ra khỏi bàn học.
Kaori thắc mắc hỏi: "Đi đâu vậy."
Haru đáp: "Đi mua đồ."
Kaori vẫn ngồi yên đáp, mắt nhìn vào điện thoại: "Cậu đi rồi về lẹ đi nhé, sắp vào học rồi đấy."
Haru đi đến điểm mà Akira hẹn. Anh đã đứng đó từ trước, chỉ đợi mỗi cậu. Thấy cậu bước đến, Akira vẫy tay chào: "Haru." Đợi cậu đến gần hơn, anh mới di chuyển cánh tay đang giấu sau lưng ra: "Cho em này."
Haru thoáng sững sờ, cậu vẫn còn đang thắc mắc không biết anh hẹn mình ra đây để làm gì, ai ngờ là tặng cho mình chai nước: "Cảm ơn anh nha..." cậu nhận lấy chai nước từ anh.
Akira thẹn thùng bảo: "Nước mới ra, anh thấy ngon, nên mua em uống thử."
Haru cũng ngại ngùng đáp lại: "Cảm ơn anh đã quan tâm em, nhưng lần sau anh không cần làm vậy đâu."
Akira thấy không còn gì để nói nữa, anh đáp: "Thôi, sắp vào học rồi đấy, em về lớp đi."
Haru: "Dạ vâng, em... cảm ơn anh."
Akira ngại ngùng: "Úi, có gì đâu mà em cảm ơn hoài vậy." giữa chừng anh sực nhớ gì đó thì vội nói: "Mà em nhớ buổi hẹn của mình vào cuối tuần này đấy nhé."
Haru vui vẻ gật đầu đáp: "Em nhớ."
Akira: "Vậy thôi, em về lớp đi, bye bye."
"Dạ" Nói rồi, Haru quay người về hướng ngược lại rời đi.
Khi đang trên đường về lớp, cái cảm giác bị ai đó theo dõi lại xọc thẳng lên người cậu. Haru không rõ vì sao mà dạo gần đây, mình cứ liên tục cảm thấy như có ai đó theo dõi cậu, bước chân cậu vì vậy cũng mau chóng bước nhanh hơn.
Từ phía xa, trong một bụi lụm, Hanaki cầm điện thoại quay màn hình lại cảnh Akira và Haru đưa nước cho nhau. Ban nãy, cô chỉ đang định đi về lớp, nào ngờ đâu lại may mắn bắt được khoảng khắc vàng này.
Rõ ràng là Akira có tình cảm với Haru, cái này mà sai thì mình xin cùi. Không biết Haru có nhận ra điều này không nhỉ.
Sau khi cả hai người họ tạm biệt nhau, Hanaki cũng đi ra khỏi bụi lùm đang núp, cảm thấy bản thân mình vô cùng hèn, nhưng thôi kệ, vì vitamin của sự sống, hèn tí cũng chẳng sao.
Cô vui vẻ, vội vàng gửi chiến tích mới của mình vào group "hội nhóm hủ nữ huyền bí của trường trung học phổ thông A".
Tình yêu không phân biệt giới tính: Tụi bây nhìn đi này, thuyền của tao vô cùng real đấy nhé.
Chưa được bao lâu đã có tin nhắn đến.
Cầu vòng ánh sao: Thuyền mày xịn rồi, thuyền của tao sắp chìm rồi mày ơi...
Hanaki đọc thấy dòng đó, cô cảm thấy đồng cảm ít nhiều với người bên kia màn hình.
Tình yêu không phân biệt giới tính: Sao vậy mày, chuyện gì vậy.
Cầu vồng ánh sao: Thuyền của tao...
Tình yêu không phân biệt giới tính: sao!!!
Cầu vồng ánh sao: huhuhuhuhuT.T tao biết là mình không nên đu cặp này mà...
Hanaki mất kiên nhẫn, cô nhíu mày đáp. Tình yêu không phân biệt giới tính: Nhưng là vụ gì mới được.
Cầu vồng ánh sao: Akira và Kai đánh nhau T.T giờ hai anh chẳng thèm nhìn nhau nữa, thuyền tao chìm mất rồi...
Hanaki nhận được câu trả lời thì cảm thấy thoả mãn, nhưng đọc kỹ lại thì cô mới hoảng hốt. Akira và Kai? Bạn mình ghép cặp này nữa à, sao mình không biết?
Người cuối cùng trong group không xuất hiện cũng bắt đầu nhắn.
Người bịt mắt trong bóng đêm: Ê, đã bảo là giữ bí mật rồi mà? @Cầu vòng ánh sao.
Cầu vòng ánh sao: Ơ chết, tao quên mất.
"Cầu vòng ánh sao đã xoá tin nhắn."
Cặp mày của Hanaki nhíu ngày một gần nhau hơn. Không ngờ hai đứa bạn của mình dám ghép cặp người yêu mình với đứa khác. Thẩm chí tụi nó còn giữ bí mật riêng. Hiện tại, cô đang rất là phẫn nộ.
Tình yêu không phân biệt giới tính: Tụi bây ghép cặp Akira và Kai sau lưng tao mà không nói?
Cầu vòng ánh sao: không có!
Người bịt mắt trong bóng đêm: không có
Tình yêu không phân biệt giới tính: Tụi bây ghép từ bao giờ?
Cầu vòng ánh sao: Không có
Người bịt mắt trong bóng đêm: không có!
Tình yêu không phân biệt giới tính: Tại sao không nói để tao đu thuyền chung??
Cầu vòng ánh sao:...
Người bịt mắt trong bóng đêm:...
Hanaki thất vọng vô cùng, không ngờ những người bạn ngày ngày đu bê đê với cô lại giấu cô chuyện quan trọng giống như vậy. Thật sự rất là thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com