Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Còn một ngày nữa là đến cuối tuần - ngày mà cậu và Akira hẹn nhau ra quán cà phê để học bài. Qua lần học bài cùng anh ở thư viện, tình hình của Akira không phải là quá tệ, cậu cảm thấy mình vẫn hỗ trợ anh này.

Cậu gấp gáp mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang lên, rồi đi ra ngoài mua ít đồ.

Vì gấp gáp nên cậu quên mang điện thoại theo mà để trên bàn ở phòng khách. Khi Hiroshi đang nằm nhàn rỗi xem phim thì điện thoại của cậu reo lên. Hiroshi nhìn qua nhưng chẳng mãi bận tâm lắm. Đến khi tin nhắn nhảy thêm ba bốn lần nữa, cậu mới bực mình ngồi dậy định tắt nguồn điện thoại. Nào ngờ, tin nhắn đập vào mắt đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Dám hẹn trai ngày mai đi cà phê à, coi bộ cũng khá ấy nhở. Hiroshi nhếch môi, đặt điện thoại của cậu xuống rồi tiếp tục xem phim.

Haru đang trên đường đến nhà sách, cậu vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên mua bộ sách nào là hợp lý để hỗ trợ anh.

Bỗng từ đâu, một chú bướm bay lại gần mặt cậu. Haru giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại rồi vẩy nhẹ tay đuổi nó đi. Con bướm liền vội bay ra chỗ khác. Sau đó, nó đậu lên những bông hoa đang nở rộ dọc đường, bên cạnh là đồng loại của nó. Giờ đây, những sắc đẹp của mùa xuân đang ngày càng nở rộ khắp con phố.

Hương thơm của hoa phảng phất nhẹ trong không khí vô cùng dễ chịu. Haru nhìn ngắm những chú bướm đang vui đùa cùng nhau. Cảm thấy chúng thật tự do, và hạnh phúc. Cậu thoáng chút ghen tị. Haru cởi nhẹ khẩu trang xuống, cậu nhướng người sát lại những bông hoa gần đó. Đúng là thơm thật. Tâm trạng hôm nay của cậu vô cùng tốt.

Bước vào tiệm sách, hơi lạnh liền phả ngay vào người Haru, đánh bay đi cái nóng oi bức của mặt trời đỉnh điểm. Tiệm sách hơi đông khiến Haru cảm thấy choáng nhẹ, nếu có thể cậu muốn che đi sự hiện diện của mình ngay bây giờ. Haru đưa mắt khắp cửa hàng, nhìn vào những cái bảng đánh dấu thể loại sách của từng dãy tủ.

Xác định được vị trí nơi mà sách cậu muốn mua, Haru khẽ đi đến, cố để mọi người xung quanh không chú ý. Cậu kiểm tra từng quyển sách được trưng bày trên kệ, đọc kỹ lưỡng phần miêu tả phía sau bìa mỗi cuốn, nhìn tên tác giả xem là ai đã viết. Cậu vô cùng cẩn thận và đầu tư công sức vào việc lựa bộ sách cho anh. Dù gì thì Akira cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều mà.

Bỗng một bạn nam đi lại kệ sách gần cậu. Haru ngại ngùng quay sang bên, cậu luống cuống che mặt mình đi, cố gắng để người khác không chú ý. Một lúc sau, bạn nam cũng rời đi. Haru thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng, bạn nam lúc nãy vẫn đang nhìn thái độ bất thường của cậu. Người gì mà dễ ngại quá vậy. Cứ y như con gái ấy.

Loay hoay hồi lâu, Haru cũng đã lựa chọn cho mình được một bộ tài liệu ưng ý. Cậu đưa tay tìm chiếc điện thoại trong túi quần mình, định kiểm tra là bao nhiêu giờ rồi, nhưng không tìm thấy. Cậu thoáng chốc cảm thấy bất an.

Đến quầy lễ tân, Haru bẽn lẽn đặt một chồng tài liệu lên quầy tính tiền. Cô lễ tân để ý gương mặt đỏ ửng và hơi thở không ổn định của cậu. Ngón tay Haru cứ liên tục cọ sát vào nhau. Cũng may là cậu có mang theo tiền mặt nên thuận lợi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Haru mới thở nhẹ một hơi.

Về đến nhà, Haru mở cửa ra, bước vào, rồi khẽ đóng lại.

"Mày đi đâu từ nãy đến giờ?" mẹ cậu gằn giọng, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Giọng nói thình lình vang lên khiến Haru giật thót tim.

"Con... con đi mua một chút đồ dùng thôi ạ." Cậu sợ hãi, giống như bản thân làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang vậy.

Bà Kane nhìn cậu từ trên xuống, chửi mấy câu nữa rồi lại tiếp tục xem chương trình tivi. Haru thấy vậy thì thở phào nhẹ nhóm, vội vã chạy lên lầu, cất đóng sách mới mua vào khoảng trống nhỏ trong hộc tủ.

Bỗng một giọng nói từ dưới vang lên, âm lượng khá lớn làm cậu phải giật thót tim lần nữa: "Nhà cửa không ai dọn dẹp, mày cứ ru rú trên lầu mãi cho tao đi nhé."

Nỗi áp lực vô hình lại đè lên người cậu. Haru mau chóng mở cửa đi xuống. Vừa bước ra khỏi phòng thì cậu thấy Hiroshi đang đứng tựa vào tường, khoang tay nhìn cậu, môi nó nhếch lên nhẹ: "Mày vừa đi đâu đấy."

Haru chẳng hiểu tại sao nó lại hỏi như vậy, cậu thắc mắc: "Có chuyện gì?"

Hiroshi tỏ ý không biết: "Không có gì." xong rồi nó cười một cách khó hiểu và bỏ về phòng mình.

Nếu còn đứng ở đây lâu thêm tí mẹ cậu lại quát lên cho xem. Haru mau chóng xuống dưới nhà làm việc. Mấy chuyện này đã quá quen thuộc với cậu, nên không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành.

Sáng hôm sau, Haru tỉnh dậy rời khỏi giường. Đêm qua cậu ngủ không được vì hồi hộp, dù sao cậu cũng ít khi hẹn ai đó như vậy.

Khi tâm trí vẫn còn lờ mờ ngáy ngủ, cậu giơ tay vặn tay nắm cửa. Nó bị kẹt lại. Haru khó hiểu, thử vặn thêm mấy cái thì nó vẫn vậy.

Cậu đang bàng hoàng thì tiếng của Hiroshi từ ngoài nói vô, giọng điệu đầy khoái chí: "Tỉnh rồi à, là tao khoá đấy."

Haru nhíu mày, khó hiểu, cậu định hỏi gì đó thì nó lại nói tiếp: "Nghe bảo mày có hẹn ngày hôm nay nhỉ?"

Haru sửng sốt, chẳng rõ vì sao mà Hiroshi lại biết được chuyện này. Tay cậu tiếp tục vặn cửa thêm mấy cái, nhưng chẳng có gì thay đổi cả: "Em mở cửa cho anh với..."

Hiroshi cười ha hể đáp: "Tại sao tao phải làm vậy, mày cứ ở đó vui vẻ đi nhé."

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa của nó. Haru bất lực ngồi xuống,

Cậu cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình nhưng không tài nào tìm thấy được. Chẳng có cách nào liên lạc với Akira, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com