CHƯƠNG 7
Hôm nay là ngày mà cậu và Akira hẹn nhau ôn bài. Anh đã dậy từ sớm để sửa soạn, mặc chiếc áo đã được ủi thẳng vào hôm trước, xịt lên người ít nước hoa. Nhìn ngắm bản thân trong gương, vẻ mặt anh vô cùng hài lòng.
Akira ra ngoài, khoá cửa cẩn thận. Anh nhìn ngắm cảnh quan xung quanh. Không khí trong lành, bầu trời trong xanh như thể tới thiên nhiên cũng phải chúc phúc cho buổi hẹn của hai người. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nhưng không có tác dụng mấy. Nhà anh cách quán cà phê cũng không xa, Akira đi bộ tới điểm hẹn, mặc dù còn nửa tiếng nữa mới đến giờ.
Trong căn phòng khoá trái cửa, Haru bị mắc kẹt bên trong. Không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu tựa người vào cánh cửa như một cái xác không hồn, khuôn mặt vô cảm, ngồi thất thần. Tóc cậu rũ rượi, trông Haru như già đi chục tuổi. Thời gian chậm lại mấy nhịp, không gian lặng thinh như tờ. khoảnh khắc này tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận.
Cậu cố gắng trấn an bản thân. Haru tát vào hai bên má thật mạnh để vựt dậy tinh thần. Cậu đứng dậy, hạ quyết tâm để làm gì đó. Dùng mọi cách cậu có thể để cậy cửa. Nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Chưa đầy mười phút, Haru đã nằm chễm chệ trên giường. Cậu với tay cố lấy chiếc gối phía trước, nhưng mãi không được, nên đành từ bỏ. Cơ thể Haru mệt đến rã rời.
Quán hai người hẹn là một nơi thích hợp cho những người cần không gian yên tĩnh. Vừa mới bước vào cửa là một bảng lưu ý không được làm ồn. Không gian được bao trùm bởi ánh sáng vàng dịu nhẹ. Tiếng nhạc du dương khiến cho bầu không khí nên thơ vô cùng.
Akira bước vào quán với tâm trạng phấn khởi, tiến nhẹ nhàng đến quầy, quan sát menu kỹ lưỡng rồi gọi món. Sau đó, anh ngồi vào một góc, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi vẻ trông ngóng.
Cửa quán cứ mở ra rồi lại đóng, khách mới tới thì khách cũ đi. Nhưng đợi mãi Haru vẫn chưa đến. Akira ngồi trên ghế, chân anh run liên tục. Ly nước trên bàn đã tan hết đá, nước chảy ra thành bàn rồi nhiễu xuống. Nỗi bồn chồn của anh ngày một tăng. Akira lo lắng, cứ dăm ba phút là ánh mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại. Quá sốt ruột, anh bèn nhắn hỏi cậu:
"em đâu rồi."
"Em không ổn à."
"..."
"Haru!"
Không một lời hồi đáp, sự bồn chồn của anh đã lên đến đỉnh điểm. Không thể đợi được nữa, Akira quyết định sẽ đi đến nhà cậu để xem thực hư thế nào. Anh vẫy tay gọi nhân viên của quán ra tính tiền rồi hối hả chạy đến nhà cậu.
Khi anh vừa mới bước ra bên ngoài, thì bắt gặp một bóng người quen thuộc, cô có mái tóc nhuộm đỏ vô cùng nổi bật, bộ quần áo với phong cách đầy cá tính, trên cơ thể cô có vài hình xăm trong vô cùng ngổ ngáo. Cô là Yuri - bạn cùng lớp của Akira.
Thấy anh bước ra từ quán trước mặt, Yuri vui vẻ vẩy tay kêu lớn: "Này Akira, ở đây!"
Nói thật thì anh khá ngại tiếp xúc với những người này, dù cô và anh có là bạn cùng lớp, với lại tâm trạng hiện tại của anh không phù hợp để trò chuyện với ai lắm. Định giả bộ không nghe rồi quay người bỏ đi luôn thì một cánh tay choàng lấy người anh từ phía sau. Rắc rối không tìm mà tự đến.
Yuri cười hề hề đáp: "Ơ, tui kêu thế mà giả bộ không nghe cơ à."
Akira nhìn cánh tay đang ôm mình, lạnh lùng đáp: "Biết vậy rồi mà sao còn lại đây."
Yuri vẫn thoải mái trả lời, anh không biết mặt cô gái này dày bao nhiêu nữa: "Ông đi đâu đấy, sao thấy lủi thủi một mình thế kia." Cô đưa mắt ngóng về phía quán, không thấy ai bước ra cùng Akira cả.
Akira mất kiên nhẫn: "Không phải chuyện của cô."
"Nếu không đi với ai thì ông đi với tui đi, hôm nay tui phải mua quà sinh nhật cho bạn. Rủ cái đám kia thì chẳng có ai đi cả. Chán chết!"
Akira cảm thấy cô gái trước mắt mình như có khả năng giả điếc, lơ những đoạn cần lơ, thái độ và lời nói của anh thể hiện rõ ý "tránh xa tôi ra" hoàn toàn bị phớt lờ.
Chẳng đợi anh nói tiếp, Yuri cứ thế kéo Akira đi chung với mình. Bị ép tới mức này nên anh cũng ngại từ chối, nếu cô là con trai thì anh đã vùng tay đi ra từ lâu rồi.
Haru nằm trên giường, dù máy lạnh đang bật nhưng tay cậu vẫn rịn mồ hôi ướt đẫm. Chẳng rõ vì sao mà trong thâm tâm cậu không muốn Akira hiểu lầm mình. Nếu đó là Kaori thì cậu sẽ giải thích sau chứ không sốt ruột giống như vậy.
Tại sao nhỉ? Tại sao mình không muốn anh buồn mình vậy? Một nỗi băn khoăn kỳ lạ vấy lên trong suy nghĩ của cậu.
"Này! Ông nghĩ tôi mua cái này được không?" Yuri cầm một con gấu bông lên đưa đến trước mặt Akira.
"Được." Akira trả lời cho có, thái độ như vậy mà cô vẫn thích đi với anh. Thật không hiểu nổi.
"Còn cái này?" Yuri thắc mắc, giơ một con gấu bông khác lên.
Nhìn hai con gấu bông mẫu y chang nhau, chỉ khác màu sắc mà khiến cho người trước mặt phải phân vân như vậy, khiến Akira khó chịu, nhíu mày lại, trả lời cộc lốc: "Được."
Cái con gấu bông đó có thật sự hợp với nhóm bạn nổi trội của cô không vậy?
"Nói chuyện với ông chán ghê, chẳng hiểu vì sao mà đám con gái lại thích ông cho được." Cô bĩu môi, cất hai còn gấu lại quầy, rồi đi tìm sạp hàng khác.
Anh không đáp lại lời cô, nhìn cái người trước mặt chạy qua chạy lại, chẳng hiểu vì sao mà anh lại bật cười, trông cô ta ngốc thật sự.
Tâm trạng mới thoải mái tí mà nhớ lại chuyện của Haru thì lại căng thẳng.
Mãi lâu sau Yuri mới chọn được món quà phù hợp cho bạn mình. Bọn con gái dù kiểu nào thì lựa đồ cũng lâu thật. Cuối cùng cô cũng chịu thả anh đi. Akira vừa thở phào một hơi thì lại mau chóng đi đến nhà Haru.
Đứng trước cửa nhà, thở hổn hển, Akira tiến về phía trước gõ cốc cốc xem có ai ở trong không. Đột nhiên cánh cửa mở ra, anh bất giác lùi lại. Mẹ Haru bước ra, nhìn anh từ trên xuống một lượt rồi hỏi: "Cậu là?" hai hàng chân mày bà nhíu lại.
Akira lịch sự trả lời: "Dạ cháu là bạn của Haru ạ!"
Mẹ cậu bước cả người ra ngoài rồi đưa tay đóng khép hờ cửa lại, bà tiếp tục hỏi: "Cháu kiếm Haru có chuyện gì không?"
Akira thật thà, trình bày rõ ràng sự tình, nhưng ánh mắt anh cứ tí lại nhìn vào bên trong nhà qua kẽ hở: "Dạ, hôm nay thì bọn cháu có hẹn nhau ôn bài. Nhưng không biết vì sao mà Haru vẫn chưa đến ạ."
Nghe đến đoạn "vì sao mà Haru vẫn chưa đến", sự khó chịu lại càng hiện rõ trên khuôn mặt bà: "Haru nó đi đâu rồi, cô không biết, cháu thử nhắn nó xem. Nhà cô còn lắm việc cần làm. Chuyện giữa hai đứa thì hai đứa tự giải quyết." Giọng điệu bà gay gắt với thái độ không muốn tiếp tục trò chuyện, quay người bước vào nhà, rồi thẳng tay đóng cửa lại.
Tự nhiên mẹ cậu gay gắt như vậy làm anh có phần giật mình.
Akira theo phản xạ giơ tay lên muốn níu kéo bà, nhưng rồi bất lực hạ xuống. Vẻ mặt anh thể hiện rõ sự thất vọng.
Akira không thể cứ mặt dày đứng đây mãi được. Dù muốn hay không, Anh vẫn phải từ bỏ mà ra về trong buồn bã.
Về đến nhà, Akira còn chả buồn cởi đôi giày ra. Anh nằm phịch lên giường, ụp mặt vào chiếc gối. Cảm giác uể oải, mệt mỏi như được đà đè nặng lên người anh.
Hàng loạt câu hỏi chạy xoạc qua đầu Akira. Nhưng càng nghĩ lại càng bế tắt. Anh giơ tay vò đầu đến khi nó rối tung lên mới chịu dừng lại.
Đã quá trưa, không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt, việc hít thở trên nên khó khăn với Haru. Cậu quay ngửa người lại, nhìn lên trần nhà trắng xoá, rồi mệt mỏi nhắm mắt. Không gian im lặng đến mức mà cậu có thể nghe cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Sau đó, cậu nghe được tiếng mở rồi đóng cửa lại. Nối tiếp là âm thanh cọt kẹt của cầu thang càng ngày càng lớn dần rồi dừng hẳn trước cửa phòng cậu. Giữ nguyên tư thế nằm, Haru xoay nhẹ đầu nhìn vào khe hỡ của cửa. Cậu thấy một cái bóng người. Vẻ mặt cậu không biến sắc như thể biết trước đó là ai. Cánh cửa kêu lên cái cạch rồi dần mở ra.
Hiroshi đứng đó, nhìn anh mình mà môi cậu nhếch lên cười: "Nãy giờ tao định mở cửa, nhưng mà không tìm được chìa khoá, giờ mới thấy."
Nhìn người trước mặt nói dối trắng trợn mà cậu chẳng buồn quan tâm.
Trêu đùa anh trai mình ha hể, Hiroshi rời khỏi nhà, tụ tập đàn đúm. Vừa cười lớn vừa khoe chiến tích mình mới đạt được.
Nhìn Yuri không có mặt, Hiroshi bén nhắn vào nhóm chung.
Hiroshi: Nhớ bao tao cốc trà sữa đấy nhé.
Tin nhắn gửi đến rồi, nhưng Yuri vẫn chưa trả lời ngay. Chắc đang vui vẻ với ai đó rồi.
Haru nhìn cánh cửa mở toang, uể oải lăn người về phía trước cho đến khi chạm vào mép giường rồi ngồi dậy, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Loay hoay một hồi, tâm trí Haru mới tỉnh táo hơn, cậu xuống dưới nhà, đưa mắt xung quanh tìm điện thoại. Vừa chạm vào màn hình, tin nhắn như dòng nước lũ lụt ào ạc trào ra. Vô vàn cuộc gọi nhỡ và lời nhắn của Akira lướt qua mắt cậu. Haru cảm thấy choáng váng với số lượng của nó.
Cậu định nhắn tin cho anh thì điện thoại cúp nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com