Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Cậu lo lắng không biết anh có giận mình không. Đột nhiên, máy cậu tắt nguồn, mình vẫn chưa kịp giải thích với anh nữa.

Haru hơi hoảng lấy ngón tay ấn liên tục vào nút bật máy. Màn hình vẫn cứ đen mãi. Cậu thở một hơi dài, cả người ỉu xìu, đi tìm dây sạc.

Định là sẽ đứng đợi cho đến khi điện thoại lên pin, nhưng bụng của Haru lại không cho phép. Từ sáng đến giờ, cậu chưa ăn gì, cơ thể cậu đói đến mức rã rời. Haru đành phải xuống bếp. Trước khi đi, ánh mắt cậu vẫn ngó nghiêng điện thoại đầy lưu luyến, vẻ mặt có phần lo lắng.

Lục tìm mãi thì cậu tìm thấy một gói mì với quả trứng. Thật sự chẳng còn gì khác.
Từ khi nào mà cái tủ lạnh nhà cậu trở nên eo hẹp như vậy.

Haru đành nấu nước, lấy mì ra tô rồi bắt chảo chiên trứng. Tiếng nước sôi ùng ục, khói bay nghi ngút khắp cả phòng bếp. Trứng vừa chiên xong, máy đun nước cũng vừa tắt. Cậu cẩn thận đổ nước sôi vào bát tránh văng vào người.

Haru bưng tô mì đặt lên bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Dù bụng đã đói meo, nhưng cậu ăn rất từ tốn. Cứ thế, Haru ăn sạch tô mì. Cậu duỗi thẳng tay, nét mặt trông vô ngần thoải mái. Cái bụng được lắp đầy khiến cho tinh thần suy sụp ban nãy của cậu cũng được giải quyết.

Cậu đứng lên, chiếc ghế bị đẩy nhẹ về sau tạo ra tiếng rít khẽ. Haru đi rửa chén, dòng nước mát lạnh chảy qua ngón tay cậu. Xong xuôi, cậu lại lau chùi, dọn dẹp ngăn bếp.

Vì sáng giờ cậu bị nhốt trong phòng, nên nhà cửa vẫn chưa được ai dọn dẹp. Không biết bao giờ bản thân mới có thời gian nghỉ ngơi trong cuộc sống bận rộn này nữa.

Akira chán nản nằm trên giường, bỗng nhiên điện thoại anh reo lên mấy tiếng, nhìn thấy người nhắn không phải Haru thì tinh thần anh lại ỉu xìu tiếp.

Yuri: Hôm nay nhờ có ông mà tui mới chọn được món quà này đấy, dễ thương lắm, chắc bạn tui sẽ thích cho xem. Cảm ơn ông nha!

Anh nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy, hình như là mình chẳng giúp gì cả. Đa phần anh chỉ trả lời ầm ừ cho có, vậy mà cô vẫn cảm ơn mình cho được.

Akira chán nản nhắn: Không có gì.

Yuri hơi bất mãn với cái người giữ lời như vàng phía bên kia màn hình: Bình thường ông cũng ít nói như vậy à?

Akira: Với cô thôi.

Yuri xoay lăn trên giường một vòng vui vẻ đáp: Vậy ra tôi là người đặc biệt.

Không biết do cô khờ hay cố tình không biết nữa. Akira mặc kệ cô, anh chẳng nói gì thêm mà nhắm nghiền mắt ngủ. Bỗng nhiên điện thoại lại reo thêm lần nữa. Người gì đâu mà phiền vậy?

Yuri: Ông biết sao tui biết tài khoản xã hội của ông không?

Đúng là chưa nghĩ tới, bình thường anh sống low-key, ít người biết tài khoản xã hội của anh lắm.

Akira: Sao cô biết?

Yuri: Không nói.

Sau đó cô gửi một cái sticker hình đứa trẻ cột tóc hai bím lè lưỡi lêu lêu.

Akira: Vậy cô hỏi chi?

Cảm thấy người đang nhắn tin vô cùng tào lao, anh chẳng buồn nhắn nữa. Định cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện luôn thì cô nhắn tiếp.

Yuri: Mà hình như ông có tâm sự gì nhỉ? Thấy hôm nay ông cứ thất thần suốt.

Mình lộ liễu vậy hả?

Akira: Do cô nhìn nhầm đấy.

Yuri: Ông bị cho leo cây hả?

Akira hơi sửng sốt, chẳng rõ vì sao mà cô biết chuyện này.

Akira: Không phải chuyện của cô.

Yuri lại bật khả năng từ làm mờ những điểm cần thiết, cô tiếp tục nói: Vậy là đúng rồi, hahahahaha.

Akira: Có gì vui mà cười?

Yuri: Akira nhà mình mà cũng bị người khác cho leo cây.

Akira: chuyện của cô chắc.

Bỗng nhiên Yuri nghiêm túc: Nói thật với anh nhé, nếu người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ không thất hẹn như vậy đâu. Anh nên xem xét lại chuyện này đi.

Akira im lặng, không nhắn gì nữa. Anh đang trầm tư.

Chiều mùa xuân, thời tiết mát mẻ, khu phố nơi Haru ở ít người qua lại nên rất yên ắng.

Cậu vẫn miệt mài làm việc. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên gián đoạn không giãn yên tĩnh của cậu. Haru dứng dậy, nhấc máy, nhìn vào dãy số lạ lẫm trước mắt, cậu chần chừ không muốn bật. Đắn đo một lúc, cậu vẫn quyết định bật máy. Nhưng chưa kịp vuốt màn hình thì cuộc gọi đã kết thúc. Sau đó, trên điện thoại hiện lên một cuộc gọi nhỡ, phía dưới là vài tin nhắn mà Akira đã gửi trước đó. Cậu suýt quên cả anh. Haru định ấn vào đọc thì số lạ ban nãy lại gọi đến. Lần này, cậu dứt khoát nghe máy.

Đầu dây bên kia là nữ, giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ vô cùng lịch sự: "Alo ạ! Tôi là y tá của bệnh viện X, cho hỏi anh chị có phải là người nhà của cô Kane không ạ?" Sau đó, họ im lặng đợi cậu trả lời.

Haru bị hỏi thình lình nên có chút lúng túng, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh trả lời: "Dạ, em là con của cô ấy. Có vấn đề gì vậy ạ."

Người ở đầu dây bên kia vẫn giữ một tông giọng nói tiếp: "Hiện tại, mẹ anh đang nhập viện vì bị tai nạn. Vui lòng anh nhanh chóng đi đến bệnh viện X ạ."

Haru bàng hoàng, vẻ mặt cậu lúc này vô cùng khó coi, vì sợ bản thân nghe không rõ nên cậu hỏi lại: "Dả?"

Cô y tá lặp lại: "Hiện tại, cô Kane đang nhập viện cấp cứu vì bị tai nạn. Mong người nhà bệnh nhân có thể đến sớm ạ!"

Haru rối bời, nhất thời cậu không biết phải nói gì tiếp, nhưng cậu vẫn trả lời: "Dạ vâng... Em cảm ơn chế! Em sẽ cố thu xếp thật mau để đến ạ. Em chào chế."

"Chào anh."

Tiếp đến là âm thanh tút tút phát ra từ điện thoại.

Sau khi cuộc gọi vừa kết thúc, mặt cậu liền tối sầm lại đen sì như cái đít nồi. Cậu khẽ đặt điện thoại lên chiếc kệ. Ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Cậu cứ đứng như trời trồng thế được một vài phút rồi giơ tay tát vào mặt mình.

Haru hoang mang với thông tin vừa mới nhận được. Mặt cậu tái nhợt đi, môi khô lại, tay chân run nhẹ. Tình huống này không có thời gian để kiểm chứng thật hay giả. Mặc kệ tất cả, cậu mau chóng thay đồ. Nhắm chừng là sẽ ở qua đêm, nên cậu cũng chuẩn bị một vài đồ dùng thiết yếu. Cậu một mình khởi hành đến bệnh viện X ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com