CHƯƠNG 9
Vừa nghe tin, Haru đã mau chóng đón chuyến xe buýt để đến bệnh viện.
Buổi trưa, lượng khách trên xe không đông lắm, hiện tại vẫn chưa phải giờ tan làm.
Suốt thời gian chờ đợi, lời của cô y tá cứ văng vẳng trong tâm trí cùng với một cảm giác sợ hãi bao trùm khắp người cậu.
Cậu tự trấn an bản thân, đưa mắt thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ, khung cảnh liên tục lướt qua mà lòng cậu cứ bồi hồi khôn xiết.
Khi xe vừa cập bến, Haru phóng thật nhanh đến bệnh viện. Từ trạm đến bệnh viện vẫn còn cách một khoảng. Khi đang chạy trên đường, cậu nhìn thấy bóng của Kaori đang đi dạo với ai đó. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, cậu còn phải lo cho mẹ mình nữa.
Đến trước cổng bệnh viện, Haru điều chỉnh lại tốc độ, cơ thể cậu đổ mồ hôi đầm đìa, cả người ướt sũng, mặt đỏ ửng. Cậu dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển. Cả người như rã rời.
Khi nhịp thở có phần ổn định lại, cậu gắng gượng tiến vào bệnh viện.
Bước vào trong, hơi lạnh phả vào người làm cậu dễ chịu lại. Buổi trưa, bệnh viện khá đông đúc, dòng người cứ ra vào liên tục.
Haru mau chóng đi tới quầy lễ tân. Trao đổi với cô y tá ở đó một lúc thì họ dẫn cậu đến phòng cấp cứu của mẹ cậu. Tâm trạng cậu cứ thấp thỏm, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Thấy thế, cô y tá bèn an ủi cậu. Thấy thế, cô bèn an ủi: "Em cứ ngồi đợi ở đây. Khi nào xong thì sẽ có bác sĩ ra thông báo cho em ngay, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Dù vậy, tâm trạng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, Haru gắng gượng mỉm cười tỏ ra mình vẫn ổn, cậu đáp: "Dạ... em cảm ơn chị ạ." Giọng cậu nhỏ dần về sau.
Cô y tá nhìn cậu với anh ánh mắt đầy sự cảm thông. Sau đó, cô gật đầu chào rồi rời đi.
Haru ngồi vào chiếc ghế gần đó, tay chân run lẩy bẩy. Tâm trí cậu không ngừng suy nghĩ về tình huống tồi tệ nhất. Cứ mỗi lần thế, nỗi bồn chồn trong lòng lại tăng lên.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở. Bác sĩ bước ra: "Cậu là người nhà của nạn nhân hả?"
Haru lo lắng hỏi: "Dạ đúng rồi ạ, bác sĩ cho cháu hỏi mẹ cháu sao rồi ạ."
Bác sĩ vẫn điềm tĩnh, giọng điệu lịch sự, đáp: "Tạm thời đã qua tình trạng nguy kịch, cậu đừng lo lắng quá."
Nghe thấy thế Haru liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu lùi về sau, cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ.
Sau khi kiểm tra thấy mẹ cậu không có gì bất thường thì y tá liền đưa bà đến phòng hồi sức. Cậu cũng đi theo giúp những chuyện lặt vặt.
Phòng hồi sức không to lắm nên chỉ chứa được ba chiếc giường. Chăn, đệm và gối được sắp xếp gọn gàng. Bên cạnh là mỗi cái tủ đựng đồ.
Sau khi dàn xếp xong xuôi mọi chuyện, cậu mới mệt mỏi ngồi xuống mép giường, quan sát mẹ cậu. Cơ thể bà ấy vẫn nằm yên bất động. Hai đôi mi cậu như muốn sụp xuống. Cậu lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo.
Mai là ngày nghỉ, cũng tiện để cậu ở lại chăm sóc qua đêm.
Cô bác đi thăm bệnh kế bên thầy cậu bèn hỏi thăm: "Mẹ cháu bị sao thế?"
Cậu chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người mẹ mình rồi đáp: "Dạ, mẹ cháu bị tai nạn ạ."
Bác ấy "ồ" một tiếng, giọng điệu an ủi: "Không sau đâu cháu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cô hỏi thăm tiếp: "Người nhà cháu đâu, hay cháu chỉ lên đây một mình."
Nghe đến đó, Haru hơi cúi nhẹ đầu xuống, ánh mắt man mác nỗi buồn: "Ba cháu đi làm xa, ở nhà chỉ có mỗi cháu và em trai cháu. Nhưng nó... bận không đến được ạ."
Vẻ mặt cô tràn ngập sự thông cảm: "Cháu còn nhỏ mà biết đi chăm bệnh cho mẹ là giỏi rồi. Chả trách cho thằng con nhà cô suốt ngày cứ rong chơi." Thái độ cô có phần vui vẻ pha chút oán trách.
Bác ấy đưa muỗng đút cho ông cụ trên giường rồi bảo: "Nếu cháu cần giúp đỡ gì thì cứ nhờ cô nhé."
Cậu ngẩng đầu lên, vui vẻ đáp: "Dạ."
Đến chiều cậu có xuống nhà ăn ở bệnh viện lót dạ. Khi lên thì đã thấy mẹ mình tỉnh dậy.
Cả hai người nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Thấy mẹ mình muốn ngồi dậy, cậu liền vội vã chạy lại đỡ. Haru lo lắng hỏi: "Mẹ cảm thấy sao rồi ạ."
Bà im lặng không đáp, có vẻ vì quá mệt mỏi sau vụ tai nạn. Vì vậy mà Haru cũng không làm phiền bà nữa. Gần tối thì có một nhóm y tá đến kiểm tra tình hình. Sau khi thấy mẹ cậu và bác trai kế bên đều ổn rồi thì rời đi trước đó họ có dặn dò cậu vài câu.
Haru quyết định đi tắm, sáng giờ hoạt đồng nhiều, người cậu toàn mồ hôi rít nom vô cùng khó chịu. Chỗ lạ không quen, nên cậu phải vừa đi vừa dò hỏi người xung quanh đường đến nhà tắm công cộng. Giờ này nhà vệ sinh không đông lắm chỉ có vài phòng đang được sừ dụng. Haru chọn đại một phòng trống. Nhóm ngó thì thấy trang thiết bị được lắp đặt khá đầy đủ, không gian gọn gàng, rộng rãi.
Haru cởi đồ ra, từ từ đưa mình vào cột nước, hơi ấm thẩm thấu da thịt như cuốn trôi đi bao nhiêu mệt mỏi tích tụ sáng đến giờ. Sau khi tắm xong, cậu có mua ít đồ ăn bên ngoài cho mẹ mình. Vì bà chỉ mới tỉnh dậy, người còn mệt nên cậu quyết định mua cháo cho dễ ăn.
Khi quay lại thì mẹ cậu lại thiếp đi mất. Cậu để cháo trên cái tủ bên cạnh. Có vẻ sáng giờ nhiều chuyện xảy ra quá nên khiến cậu buồn ngủ. Vừa ngồi xuống không được bao lâu thì cậu đã thiếp đi.
Không lâu, bà Kane có tỉnh dậy. Thấy người thiếp đi kế bên giường thì lòng bà có một cảm xúc kỳ lạ. Chẳng hiểu vì sao mà bà lại cảm thấy khó chịu, là vì trước đó bà đối xử tệ với cậu, hay vì cậu đáng ghét đến mức nhìn là thấy khó chịu? Bản thân bà cũng chẳng rõ.
Sáng giờ cấp cứu xong bà vẫn chưa ăn gì, bụng vẫn đói meo. Ngó thấy tô chào bên đầu giường, thầm nghĩ của mình nên bà lấy ăn lót dạ.
Nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu mà lòng bà ngày càng khó chịu. Sau khi ăn xong thì cơn đói cũng dịu lại, bà bèn nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy mà trong mơ, bà lại gặp Haru thời bé, cái lúc mà bà vẫn còn đối xử tốt với cậu. Đứa trẻ ấy lúc bấy giờ vô cùng hồn nhiên, trong sáng, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của cậu bà lại cảm thấy thoải mái. Bà có thật sự muốn đối xử như vậy với cậu như hiện giờ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com