Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Va Chạm

Không phải ai sinh ra đã hợp nhau. Nhưng có những người va vào nhau, để rồi không thể dứt ra."

6:21 sáng – Bangkok

Tiếng bánh ván trượt rít nhẹ qua mặt đường còn ẩm ướt. Almond mặc áo thun trắng, tai đeo tai nghe, trượt đều tay trên vỉa hè dẫn tới trường Yothinburana. Cậu không vội. Không chậm. Chỉ đủ để giữ được nhịp thở đều và khoảng không riêng.

Cả con đường rộng chỉ còn lại tiếng nhạc nhỏ vọng ra từ tai cậu. Một buổi sáng yên lặng, và một cậu học sinh lớp 11, lạnh lùng, đẹp trai, sống trong thế giới riêng của mình.

Tới cổng trường lúc 6:44, Almond tháo tai nghe, dựng ván trượt vào tường, ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây quen thuộc. Cậu mở điện thoại – không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.

Mẹ chắc lại đi họp từ sớm.
Chị cả thì đang ở Nhật, chị hai làm việc tới khuya.
Ba? Ở tỉnh khác, lâu lắm rồi không gọi.

Cậu lớn lên quen với im lặng. Quen với việc không ai hỏi han.
Và quen với việc mình phải ổn, dù chẳng có ai nhìn thấy.

7:15 sáng – Quận Dusit

Progress đang vừa ăn bánh kẹp vừa livestream.

Progress (cười toe với camera):
— Sáng nay em tới trường Yothinburana á. Có chương trình gì mà giao lưu Songkran á... Mấy anh bên đó chắc mặt lạnh như băng. Nghe nói có anh nào tên Almond á?

(Bình luận hiện lên: "Đẹp trai ác liệt đó!!")

— Đẹp á? Để em kiểm chứng cho.

Cậu tắt livestream, chỉnh lại tóc trước gương. Mẹ đi ngang qua, cười hiền.

Mẹ Progress:
— Hôm nay con nhớ cư xử đàng hoàng nha. Lễ hội truyền thống đó.
Progress:
— Dạaaaa, biết rồi... nhưng nếu có drama thì cũng đừng trách con.

Ba lắc đầu trong bếp. Progress đeo balo, bước ra khỏi nhà như một cơn gió năng lượng.

8:00 sáng – Trường Yothinburana

Khu sân trường bắt đầu nhộn nhịp. Học sinh hai trường phối hợp tổ chức lễ hội Songkran. Danh sách phân công đã dán trên bảng thông báo từ hôm qua – Almond được phân làm trưởng nhóm sân khấu, đại diện học sinh khối 11.

Cậu chẳng hề hào hứng, nhưng cũng không phản đối. Cậu không thích ồn ào – nhưng càng ghét bị kiểm soát.

Giáo viên điều phối:
— N'Almond, em giúp check danh sách vật dụng sân khấu nha. Có bạn bên Saint Gabriel's xuống phụ với nhóm mình.

Almond (ngắn gọn):
— Vâng.

Trong lúc đang đọc checklist, một giọng nói vang lên sau lưng, hơi trêu chọc.

Progress:
— Anh là Almond hả?

Almond quay lại. Một cậu trai với nụ cười rạng rỡ, tóc chải hơi rối, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ – Progress.

Cậu ta cao gần bằng Almond, nhưng ánh mắt có chút gì đó... không kiêng nể.

Almond (gật nhẹ):
— Ừ.
Progress:
— Em là Progress, bên Saint Gabriel's. Giao lưu Songkran gì đó.
(cười xéo)
— Mà đúng như lời đồn luôn á... Anh lạnh ghê.

Almond nhìn Progress, không đáp.

Progress (chống hông):
— Sao? Em chào anh mà anh không nói lại luôn hả?
Almond (lạnh nhạt):
— Chào.
Progress:
— À, vậy mới đúng vai đàn anh chứ.

Một giây im lặng. Cả hai nhìn nhau. Almond quay đi, định bước tiếp thì... Progress đứng chắn ngang đường.

Almond (bình tĩnh):
— Tránh.
Progress:
— Gấp vậy? Anh sợ em dính vô anh hay gì?

Almond không nói. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Progress sang một bên. Không mạnh, nhưng vừa đủ để cậu đàn em lùi một bước.

Progress (bị đụng, nhíu mày):
— Gì vậy anh? Bạo lực với đàn em luôn hả?
Almond:
— Đừng chắn đường. Mất thời gian.

Cậu bước qua. Không quay đầu.

Progress đứng yên vài giây, trợn mắt nhìn theo.
Progress (nói nhỏ):
— Đẹp trai kiểu gì mà thấy ghét ghê.

Sau buổi tập

Beam (bạn cùng lớp Almond):
— Ê, ông gây sự với thằng nhỏ bên Saint Gabriel's hả? Nó tên gì vậy?
Almond:
— Progress.
Beam (cười):
— Tôi từng tag story chúc sinh nhật nó mà ông còn nhớ đúng không?
Almond (im lặng vài giây, rồi lơ đi):
— Không quan trọng.

Góc khác – nhóm bạn của Progress

Bạn:
— Sao rồi? Đụng độ P'Almond rồi hả?
Progress (nhăn mặt):
— Ừ, người gì đâu... đúng kiểu đẹp trai mà thái độ khỏi bàn.
Bạn khác:
— Nhưng mày nhắc tên ảnh hoài đó nha.
Progress:
— Tức! Không phải thích!

Tụi bạn phá lên cười. Nhưng ánh mắt Progress thì vẫn hơi... bối rối.

Tối hôm đó – phòng ngủ Almond

Điện thoại phát sáng. Story từ Beam hiện lên:
"P'Almond vs bé Progress – ai đẹp hơn?"
Hai ảnh chụp lén – đứng gần nhau lúc sáng.

Almond nhìn một lúc, rồi tắt màn hình.
Không like. Không phản ứng. Nhưng trong đầu, vẫn lặp đi lặp lại ánh mắt kia – ánh mắt vừa thách thức, vừa... sáng rực như đèn hội.

Tối cùng ngày – nhà Progress

Progress lăn qua lăn lại trên giường, mở trang cá nhân của Almond. Ảnh không nhiều, caption toàn kiểu ngắn gọn, có ván trượt, góc nghiêng, ánh sáng đẹp.

Cậu nhìn nút follow một lúc. Không bấm. Nhưng cũng không kéo xuống.

Progress (thì thầm):
— Lạnh lùng cái kiểu gì mà làm người ta khó chịu dễ sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com