Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - Nếu Anh Còn Chậm Một Bước

"Im lặng quá lâu sẽ biến thành tường. Không phải ai đứng phía bên kia cũng còn đủ sức đợi anh đập vỡ nó ra."

Thứ Hai. Trường nắng gắt.

Buổi học nhóm diễn ra như thường lệ, nhưng lần đầu tiên, Progress đến trễ.

Không có lý do. Không báo trước.
Chỉ bước vào lúc mọi người đã ổn định chỗ ngồi, và chọn một chiếc ghế... cách Almond xa nhất.

MeenPooh nhìn thoáng qua. Beam khẽ cười một cái rồi vờ như không để ý.

Almond không nói gì. Nhưng ánh mắt anh rời khỏi tài liệu nhiều hơn bình thường.

Giữa buổi, khi cả nhóm ra ngoài giải lao, chỉ còn Almond và Progress trong phòng.

Không khí nặng. Căng như dây đàn.

Almond lên tiếng trước:

— Em còn định né đến bao giờ?

Progress không ngẩng đầu:

— Anh cần gì câu trả lời từ người như tôi?

Almond bước một bước đến gần.

— Đừng đẩy anh ra như thể anh chưa từng làm gì cả.

Progress bật cười. Nhẹ. Nhưng đầy chua xót.

— Anh làm nhiều thứ.
— Nhưng không một lần gọi tên tôi rõ ràng.

Almond siết tay, giọng thấp xuống:

— Anh không giỏi nói. Nhưng anh quan tâm.

— Vậy anh quan tâm tôi... với tư cách gì?

Không khí như đông lại.

Câu hỏi ấy. Đúng trọng tâm. Không né tránh. Không vòng vo.

Và chính vì vậy, Almond... không có câu trả lời ngay.

Im lặng.

Quá lâu.

Progress đứng dậy, cầm balo, mắt nhìn thẳng vào mắt anh:

— Nếu anh còn chậm một bước nữa... tôi không đứng ở đây để chờ nữa đâu.

Rồi cậu đi ra.
Không quay lại.
Lần đầu, bước đi không lùi, không đắn đo.

Còn Almond, vẫn đứng đó. Tay buông thõng. Miệng mím lại.
Không gọi. Không giữ.

Chỉ lúc này, lần đầu tiên... ánh mắt anh nhìn như một người biết mình đang mất đi một điều gì không dễ có lại.

Tối hôm đó – nhà Progress

Tin nhắn MeenPooh:

"Cậu ổn chứ?"

Cậu trả lời:

"Tao không biết nữa.
Tao mệt vì cứ phải đoán mình là ai trong câu chuyện của người khác."

Tối hôm đó – nhà Almond

Anh đứng ngoài hiên, nhìn xuống sân. Gió lùa nhẹ qua tán cây.
Trong đầu, câu hỏi của Progress lặp lại:

"Anh quan tâm tôi... với tư cách gì?"

Anh nắm chặt điện thoại trong tay. Gõ một dòng:

"Ngày mai, nếu em còn cho anh cơ hội, anh sẽ trả lời đầy đủ."

Anh không gửi.
Vì anh biết: câu trả lời lúc này... lời nói không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com