CHƯƠNG 24 - Anh Sợ Nói Muộn
"Có những câu, khi nói trễ hơn một khoảnh khắc... thì dù đúng đến mấy, cũng không còn ai nghe nữa."
⸻
Thứ Ba. Trời u ám, có vẻ sẽ mưa.
Phòng nhóm học vẫn đầy đủ. Nhưng khác những buổi trước, hôm nay Almond đến sớm nhất.
Anh mang theo tập tài liệu in màu, cẩn thận đặt lên bàn.
Mắt luôn hướng ra cửa.
Như chờ ai đó bước vào.
Như muốn nói điều gì đó trước khi không còn cơ hội.
⸻
Progress đến trễ 5 phút.
Vẫn là áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt mồ hôi, mắt đỏ – có thể vì thiếu ngủ.
Nhưng lần này, cậu không nhìn ai, cũng không chào.
Chỉ ngồi xuống góc xa, mở laptop, bắt đầu làm việc.
Almond đứng dậy.
Đi thẳng tới chỗ cậu. Không chần chừ.
Nhóm học ngừng tay. Không khí khựng lại.
Anh đặt một tờ giấy gấp tư trước mặt Progress.
— Đọc đi. Rồi em quyết định có muốn nghe phần còn lại hay không.
Progress liếc nhìn.
Không mở.
— Nếu là lời giải thích, thì muộn rồi.
— Không phải giải thích. Là thừa nhận.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh lần đầu tiên sau mấy ngày.
— Vậy nói đi. Ngay ở đây.
Cả phòng im phăng phắc.
Almond hít một hơi, mắt nhìn thẳng:
— Anh thích em.
— Không phải vì em giỏi. Không phải vì em cố gắng.
— Mà vì... em là người duy nhất khiến anh không thể đứng yên.
Tiếng quạt trần xoay một vòng. Beam quay mặt đi. MeenPooh nhìn xuống bàn.
Progress vẫn ngồi yên.
Không biểu cảm. Không giật mình.
— Sao bây giờ anh mới nói?
— Vì trước đây, anh nghĩ chỉ cần em cảm nhận được là đủ.
— Và bây giờ?
— Bây giờ anh biết... cảm nhận không thay thế được lời nói. Không còn nữa.
⸻
Progress nhìn tờ giấy trước mặt. Tay chạm vào góc giấy, không mở ra.
Cậu nhìn Almond. Giọng khàn nhẹ:
— Tôi không biết nên vui hay nên giận.
— Em cứ là chính em. Anh không đòi hỏi gì khác.
Progress đứng dậy.
Đưa lại tờ giấy cho Almond. Không mở. Không nhìn vào mắt anh.
— Vấn đề không phải là anh nói muộn...
— Mà là... lúc tôi cần được biết mình là gì trong lòng anh, anh im.
— Vậy em còn đứng đây là vì gì?
Progress bước ra khỏi phòng.
— Vì tôi từng nghĩ... nếu tôi quay lại, thì anh sẽ không im nữa.
⸻
Tối hôm đó – nhà Almond
Anh ngồi một mình bên cửa sổ. Tờ giấy cũ mở ra.
Chữ viết tay của anh, nguệch ngoạc, gạch xoá nhiều lần. Nhưng ở giữa tờ giấy, chỉ có một dòng còn nguyên:
"Nếu em rời đi, thì mọi im lặng của anh đều vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com