CHƯƠNG 36 - Gọi Là Gì Cũng Được, Miễn Là Ở Bên Nhau
"Anh không cần em nói sẽ quay về.
Vì anh sẽ đứng ở đó, cho đến khi em bước ra."
⸻
Tay Almond vẫn chưa cử động mạnh được.
Dù vết thương đã bớt, bác sĩ dặn vẫn phải giữ tay yên ít nhất một tuần nữa. Vì thế, Progress vẫn chưa rời khỏi nhà anh.
Ngày nào cũng vậy, 6h30 sáng, Progress rời nhà trước.
Almond ở lại. Không đi ván. Không đi đâu cả.
Nhưng đến chiều...
16:10 – trước cổng trường Saint Gabriel's
Progress vừa bước xuống bậc thềm, tay còn đang cài quai balo thì đã thấy... Almond đứng tựa cột điện như thường lệ.
Áo sơ mi trắng, tay quấn băng, tóc rối nhẹ vì gió.
Bên tay trái là chai nước mát quen thuộc. Tay phải, vẫn buông thõng nhưng không giấu được ánh nhìn chăm.
Cậu bước lại, không hỏi "sao anh tới".
Chỉ cúi đầu:
— Trời nắng mà đứng hoài, không sợ đen hả?
Almond đưa chai nước ra:
— Anh sợ em về một mình cô đơn.
Progress nhận chai nước. Không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt cậu ấm hơn cả buổi chiều hôm đó.
Trên đường về – hai người đi bộ cạnh nhau
Almond không hỏi về buổi học. Không tra bài, không soi xét.
Chỉ đi cạnh.
Progress liếc sang:
— Ngày nào anh cũng đứng trước cổng. Không thấy phiền sao?
Almond không quay lại. Chỉ trả lời khẽ:
— Có người từng nói, đứng đúng chỗ thì không cần gọi, người kia cũng sẽ đến.
— Anh chỉ thử làm người đó.
Progress mím môi cười.
Gió thổi nghiêng áo hai người, suýt chạm nhau.
—
Tối – tại nhà Almond
Progress đang rửa bát. Almond ngồi trên ghế sofa, tay trái lật sách, tay phải vẫn không cầm được gì.
Cậu lau tay, bước ra, đứng trước mặt Almond.
Nhìn anh một lúc.
— Mai anh đứng đợi nữa không?
Almond gật:
— Nếu em vẫn ra đúng cổng, thì anh vẫn đứng đó.
Progress ngồi xuống cạnh, hơi nghiêng người:
— Vậy em có thể gọi đây là gì chưa?
Almond đặt sách xuống.
Ngẩng lên. Mắt không chớp:
— Gọi là gì cũng được.
— Miễn là mỗi ngày em vẫn quay về, và anh vẫn được là người đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com