CHƯƠNG 46 - Khi Hai Trái Tim Không Còn Sống Riêng
"Không còn là một người nhớ – một người đoán.
Mà là hai người đang nhớ cùng lúc... và đi cùng một nhịp."
⸻
Một tuần sau nụ hôn đầu.
Cả hai không nhắn tin dồn dập. Không "ngủ chưa?", "ăn chưa?" quá thường xuyên.
Nhưng khi Progress mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên luôn là của Almond.
Và khi Almond mệt, chỉ cần nhìn ảnh đại diện Progress hiện sáng, lòng đã dịu xuống.
Họ không cần ràng buộc.
Vì cả hai đều đã âm thầm rẽ lịch sống của mình... để chừa ra một khoảng cho người kia.
—
Thứ Tư – 16:20, sân trường
Progress ngồi đợi dưới tán cây gần sân bóng. Tay ôm tập, chân gác nhẹ.
Almond từ xa bước lại, áo sơ mi trắng, tay vẫn mang balo xách một bên như mọi ngày.
Không ai nói gì. Nhưng khi đến gần, Almond chìa tay ra.
Progress đặt tay mình vào. Tự nhiên. Không ngượng.
— Hôm nay học ổn không?
— Có anh thì mọi thứ đều ổn.
Almond nhìn sang, giọng thấp:
— Có anh là sao?
— Là biết sẽ được chở về.
— Là biết có người nhớ mình lúc mình đang làm bài kiểm tra.
— Là biết, có ai đó đang đợi mình không chỉ vì lịch, mà vì... thương.
Almond dừng lại giữa sân trường.
Nắm tay cậu chắc hơn.
— Vậy cho anh xin thêm một quyền.
— Gì?
— Được nắm tay em giữa chỗ đông người.
— Không để ai phải hỏi "tụi mình là gì" nữa.
Progress nhìn xung quanh. Có vài ánh mắt hướng về phía họ.
Cậu gật.
— Tụi mình là yêu nhau.
— Không cần giấu nữa.
—
Tối đó – cuộc gọi video như thường lệ
Almond chống cằm trước camera, tay xoay cây bút.
Progress đang nằm nghiêng, má ép gối, mắt lơ mơ.
— Mai em có kiểm tra Toán, đúng không?
— Ừ. Không muốn học.
— Vậy em thiệt cho anh rồi.
Progress ngẩng đầu, nhăn trán:
— Gì?
Almond nghiêng đầu, cười:
— Anh định nói... nếu em được điểm cao, anh thưởng.
— Thưởng gì?
— Một nụ hôn. Nhưng giờ em không cố, anh khỏi tặng.
Progress bật dậy:
— Đưa đề Toán đây.
Almond cười lớn. Giọng ấm, không cần bật nhạc nền.
—
Từ hôm đó, mọi thứ vẫn giống.
Nhưng cảm xúc thì khác hẳn.
Không còn lo lắng về danh phận.
Không còn trốn tránh ánh mắt người khác.
Vì giờ đây, họ không còn là hai người đi song song.
Mà là hai trái tim... đã đập cùng một nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com