Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49 - Không Rời Khi Sóng Nổi

"Không phải ai dắt tay em lúc trời trong mới là người yêu em.
Người thật sự... là người không buông tay khi em bị nhìn bằng ánh mắt khác."

Hôm sau – 17:30 trước cổng nhà Progress

Almond dừng xe, cầm theo một túi nhỏ đựng cuốn sách Progress mượn, cùng vài món bánh mà cậu thích.

Vừa đến cổng, mẹ Progress đã đứng sẵn.

Không vẻ gì là tức giận. Không hỏi gì về hôm qua.
Chỉ nói nhẹ:

— Tối nay nhà cô có bữa tiệc gia đình. Con rảnh không?

Almond ngạc nhiên, gật đầu:

— Dạ, con rảnh.

— Vậy ở lại ăn cơm luôn nha. Cô có chuyện muốn nghe từ chính con.

Giọng bà bình thường. Nhưng ánh mắt... lại không hề đơn giản.

19:00 – trong nhà Progress

Bàn ăn dọn đầy. Không khí thoạt đầu thoải mái.

Ngoài ba mẹ Progress, còn có vài cô chú họ, một bác bên nội — tất cả đều biết gia đình.
Almond được xếp ngồi cạnh Progress. Mọi người hỏi han xã giao, không đả động gì... cho đến khi bác Hai, một người đàn ông hơn 60 tuổi, nói:

— Hôm rồi tôi nghe đâu có vụ mấy đứa con trai trong trường dính líu gì đó... thân mật quá mức.
— Mà tụi nhỏ bây giờ không biết đâu là giới hạn nữa.

Không khí bàn ăn chùng xuống.
Ai cũng biết câu đó đang ám chỉ gì — nhất là khi mắt bác nhìn lướt qua Almond.

Almond đặt đũa xuống. Không cúi đầu. Không né tránh.

— Nếu bác đang nói đến con và Progress, thì con xin phép xác nhận là đúng.

Bác Hai nhướng mày:

— Cậu không thấy kỳ sao?
— Thanh niên hai đứa con trai kè kè bên nhau, tình cảm trước mặt người lớn?

Almond gật, giọng đều:

— Con nghĩ... không có gì kỳ khi yêu một người làm mình tốt hơn mỗi ngày.
— Con không yêu em ấy để thách thức ai.
— Con yêu, vì em ấy xứng đáng được yêu, bất kể giới tính là gì.

Bác định nói nữa, nhưng mẹ Progress lên tiếng:

— Anh Hai. Em hỏi thật... nếu người ngồi đây là một cô gái, anh có hỏi câu đó không?

Ông lặng người.

Ba Progress chêm thêm, giọng điềm đạm:

— Chuyện giới tính không còn là vấn đề cần giấu nữa.
— Điều đáng nói là: có đứng ra chịu trách nhiệm không, khi chuyện không dễ dàng.

Progress lúc này đặt tay lên bàn, nắm lấy tay Almond.

— Anh ấy đã đứng ra.
— Dù là trước ánh mắt nghi ngại, hay trước những câu hỏi khó.
— Con chưa từng thấy ai dám nhận con là người yêu... với nhiều người lớn như vậy.

Cả bàn ăn im.
Không ai phản đối. Nhưng cũng không ai vỗ tay tán dương.

Chỉ có mẹ Progress là mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:

— Cô không cần người yêu con mình là hoàn hảo.
— Chỉ cần người đó không bỏ con mình khi có chuyện xảy ra.

Almond nhìn bà. Mắt anh dịu đi.

— Con không hứa chuyện mãi mãi. Nhưng con hứa... khi còn được em ấy cho đứng cạnh, thì không ai tách tụi con ra được.

Đêm đó, khi tiễn Almond ra cổng

Progress khẽ nói:

— Hồi nãy anh nói câu đó... con tim em muốn ngừng đập.

— Câu nào?

— "Khi còn được em ấy cho đứng cạnh..."
— Anh nói như thể... yêu em là một đặc ân.

Almond nắm tay cậu. Nhẹ.

— Vì đúng là vậy.

Progress nhìn anh.
Rồi nói một câu thật nhỏ:

— Vậy... giữ đặc ân đó đi.
— Em không định đổi người đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com