Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mưa lớn, hai ta hiểu chuyện hơn

Thư viện vào giờ này chỉ có lác đác vài sinh viên. Mặt trời bị mây che khuất, ánh sáng bên ngoài cũng chỉ ám màu xanh đen vô cùng lạnh lẽo. Ánh sáng ấy vẫn len qua khe cửa kính tạo thành vệt dài cắt ngang khuôn mặt của Hoài An.

Tiếng bước chân vang khẽ từ phía cửa, dừng lại một nhịp trước khi tiến đến gần hơn. Vừa nãy nghe thấy có ai đó gọi mình nhưng không hiểu sao An vẫn chẳng muốn ngẩng đầu lên mà nhìn lấy một cái.

Chả ai khác ngoài Tuân. Tuân la lớn cái tên của cậu bạn An khi nãy.

Hoài An lần này ngẩng lên nhìn lướt vội, rồi cúi đầu tiếp tục nhìn vào sách.

Không tin nhắn. Không lời tạm biệt. Không dấu hiệu gì trước đó cả. Không giữ trọn vẹn tình cảm. Và cả không tôn trọng.

Chỉ còn lại một Hoài An bơ vơ, cố gắng lý giải từng chi tiết vụn vặt: nụ cười Tuân hôm ấy có gì giả tạo không? Tay cậu ấy khi nắm tay mình có run lên không? Có lẽ mình đã làm gì sai? Hay... cậu ấy chỉ đơn giản là chán rồi? Suy diễn thành thói quen, Hoài An gom tất cả sự lặng im thành một bản cáo trạng dài vô tận. Nhưng sâu hơn những lớp tức giận ấy, thứ gặm nhấm cậu từng đêm là một câu hỏi không thành tiếng: Tại sao?

Chính vì thế, khi biết Tuân muốn quay về trường Đại học, Hoài An lại cất lên câu hỏi ấy lần nữa: Tại sao?

- Này An nè, mình trở về rồi. - Tuân đã đứng trước mặt.

Trở về thì sao chứ, với An của bây giờ thì việc Tuân trở về đây có còn thực sự ý nghĩa hay không. Tuân trở về vì điều gì?

Hoài An ngước nhìn, ánh mắt lạnh như mặt nước biển giữa mùa đông, đóng băng luôn cả khuôn mặt của cậu trai cao gầy thân thuộc.

"Tưởng ai," Hoài An nói, giọng đều đều, nhỏ như bị ép trả lời.

Tuân hơi khựng lại. Trong đầu cậu trai đã diễn tập cả trăm lần cho khoảnh khắc này: sẽ cúi xuống, nói một câu xin lỗi, sẽ giải thích tất cả, sẽ nhìn vào mắt An và nói rằng mình chưa từng thôi nhớ cậu một ngày nào. Nhưng giờ đây, chỉ có sự bối rối tràn lên như cơn sóng ngập ngụa, bọt sóng dàn đều che phủ lối đi giữa hai trái tim của hai người bọn họ.

- Mình có thể ngồi đây không? - Tuân hỏi, thấp giọng.

"Bàn còn trống nhiều mà," Hoài An đáp, không thèm nhìn lấy Tuân một chốc nào, mắt lảo đảo trên những trang sách, hay đúng hơn là giả vờ đọc. Ngón tay cậu run lên một chút, nhưng vẫn giữ tư thế bình thản đến khó chịu.

Tuân kéo ghế, ngồi xuống. Không gian giữa hai người như chất đầy lặng im và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Họ như những con sứa sắc màu dưới lòng đại dương, rực rỡ với cách riêng của nó nhưng lại mù mịt, bơi theo dòng chảy của nước biển.

- Mình... xin lỗi. - Tuân nói một cách lưỡng lự.

- Vì điều gì?

Hoài An khẽ bật cười, một tiếng cười không có chút vị tha gì.

- Vì biến mất như một trò đùa hay vì bây giờ quay lại như thể không có gì xảy ra?

Tuân nuốt khan.

- Mình không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện lúc đó… mọi thứ quá rối. Mình chỉ dám xin lỗi An bởi vì đã làm trái với những thứ mà hai đứa mình từng hứa.

- Rối lắm hả? - Nói khẽ.

Hoài An có chút bực bội, bỗng bật dậy khỏi ghế rồi nói tiếp:

- Mình chưa muốn nói chuyện với Tuân lắm, mình xin phép.

Giọng An vỡ nhẹ. Rút quyển sách che nửa mặt. An bước qua Tuân, định rời đi.

- Khoan đã. - Tuân vội vã nắm nhẹ lấy cổ tay An.

Đột ngột Tuân chết đứng, cậu nhận ra mình khó có thể được tha thứ từ giây phút nắm lấy cổ tay của Hoài An.

Cổ tay An ấm và gầy đi rất nhiều.

Hoài An đứng yên một lúc. Rồi quay lại, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia. Có điều gì đó đang diễn ra trong đôi mắt ấy, có thể là một cơn bão hoặc một hố sâu không đáy.

- Mình nghĩ là một tin nhắn gửi tới là không khó.

- An không hiểu được mình hay sao? Mình đang cố giải thích đây, bạn có biết mình đã phải chịu đựng những gì không?

Giọng Tuân có chút cọc cằn hơn khi nãy.

Hoài An không phản ứng. Cậu nhìn Tuân rất lâu.

- Vậy thì bạn cứ tiếp túc chịu đựng đi.

Nói rồi, An dứt khoát đặt quyển sách lại trên bàn, lấy tay gạt phăng bàn tay của Tuân ra. Trong đôi mắt An lúc này, Tuân giống với những kẻ mà An từng gặp trong quá khứ, là một mối so sánh ngang bằng, là một tên ích kỉ.

Tuân im lặng. Cánh tay cậu buông thả, chậm rãi.

Tuân nhìn An, đôi mắt nặng trĩu. Bầu trời xám xịt bên ngoài rất phù hợp với tâm trạng của cả hai.

Lại một khoảng lặng. Bên ngoài, trời bất chợt đổ mưa lớn hơn, nước mưa bắn xiên ào ào lên mặt kính.

Hoài An nhắm mắt. Một giọt nước lăn xuống má. Bầu trời như một vết thương đau đớn loang lổ, mây đen xì xì nằm im bất động, kéo thành những vệt dài như hàng mi ai vừa khóc. Trời trút cơn mưa cũng là lúc cảm xúc của Hoài An trở nên nhạy cảm hơn. Không có lấy một tia nắng len lỏi, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ khắp không gian bằng một thứ buồn thăm thẳm, im lặng đến rợn người. Gió thổi rất mạnh đập lá cây vào tấm cửa sổ phòng thư viện tại tầng 3, như thể trời cũng muốn khuấy động một điều gì đó đã cũ và sâu.

Bên trong căn phòng nhỏ nơi hai con người đã gắn bó, Hoài An khóc mà nước mắt chảy ròng. Nước mưa làm cho không khí ẩm hơn, mùi hương của những quyển sách được hai chàng trai ngửi thấy.

Bên cạnh Tuân chính là một chiếc ghế trống. Dù khi nãy An vừa mới ngồi lên, nhưng cái ghế ấy của bây giờ nó lạnh tanh, như một khoảng lặng bị bỏ quên giữa căn phòng đầy ký ức chưa kịp nói ra.

- Mình đi trước, Tuân.

- Xin An đấy, làm ơn nghe mình nói, một chút thôi...

Tuân do dự một lúc.

- Để xin bạn cho mình một cơ hội. Dù chỉ là bắt đầu lại từ sự tha thứ.

Hoài An mở mắt ra. Cậu nhìn Tuân rất lâu. Trong mắt cậu có những chuyển động phức tạp: giận hờn, nhớ nhung, khinh miệt, thương hại, đau đớn và cả sự yếu mềm mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Những chuyển động ấy hoà cùng giọt nước mắt đang đọng bên trong nhãn cầu làm cho đôi mắt của An trở nên đáng thương tột độ. Tuân nhìn vào nó mà ngớ người, giống với kiểu An sắp biến đi khỏi cuộc đời cậu như lúc mà Tuân đã làm.

Mưa nặng hạt hơn nữa. Trong thư viện, mọi người bắt đầu đứng dậy, lục đục thu dọn.

- Bạn có thời gian không? - Hoài An đột ngột hỏi bằng một giọng nấc.

Giây phút An khóc trước mặt mình đáng nhẽ Tuân phải dỗ cậu ấy nín đi. Nhưng Tuân không làm được, đúng hơn là không dám làm.

Tuân ngạc nhiên, gật đầu. "Có."

An dùng hai ngón cái gạt nước mắt.

- Vậy đi cùng mình một đoạn.

Tuân theo Hoài An ra khỏi thư viện. Không ai nói thêm gì. Hai người đi dưới cơn mưa, rất gần nhau nhưng không ai cầm ô. Mưa thấm vào tóc, vào áo, vào cả sự yên lặng đang nở ra giữa hai người. Bình thường ai lại chọn nghe theo kẻ đang khóc oà đi dưới cơn mưa. Thế mà Tuân lại làm vậy, Tuân lủi thủi bước đi theo tiếng "lép bép" của Hoài An khi đạp trên những vũng nước.

Đến một bậc thềm nhỏ gần hồ, Hoài An ngồi xuống, vốc nước mưa từ áo mình, phẩy phẩy vài cái.

- Mình không tin Tuân ngay như thế được. Nhưng mình cũng không đủ lí trí để ghét bạn. Bạn có nhớ chỗ này không? Nhớ mà đúng chứ?

Tuân ngồi xuống cạnh An, không chạm vào. Chỉ im lặng. Đôi khi, im lặng cũng là một hình thức tôn trọng người khác.

- Và nếu bạn có thể, thì cứ xuất hiện bên cạnh mình. Không cần làm gì lớn lao. Chỉ cần cho An thấy, lần này, Tuân sẽ không biến mất nữa.

Tuân quay sang, ánh mắt sâu lắng.

- Mình hứa.

Hoài An không đáp ngay. Mưa lớn ào ạt tạt vào mắt của hai người. Nước mưa bù lại những giọt nước mắt khi nãy của An. An cay cay dụi mắt lia lịa.

Tuân mạnh dạn hơn, tiến đến đưa tay vòng ra sau đầu An kéo tựa đầu cậu vào áo mình. Tuân dùng tay kia vuốt vuốt mặt mình, xì xụp, mấp máy môi, thổi nước mưa.

An khi ngã đầu về phía chiếc áo của Tuân, dễ chịu hơn chút rồi, nói nhỏ đủ để Tuân nghe thấy:

- Vậy thì làm cho tốt.

- Ừ. Mình hứa.

Cơn mưa hoá giải nỗi nặng lòng của Tuân đi đôi ít. Cũng vơi bớt đi nỗi cô đơn của Hoài An. Dù trời có mưa lớn nữa thì cả hai vẫn chỉ muốn ngồi đây thêm chút- nơi đã từng có một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com