Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tự động hiểu cho nhau

Hà Nam dịu lại rồi, trong lòng Hoài An đã le lói được một chút lửa, đó có lẽ là ngọn lửa của tình thân.

Hai con người ôm nhau chặt cứng dưới bếp, dù chẳng có ai kịp nói lời nào, chưa kịp thổ lộ bất kì điều gì, nhưng họ hiểu nhau thêm chút. Mẹ Hoài An nín khóc từ từ, tay cũng buông lỏng dần, đặt lên vai Hoài An, mắt vẫn còn đọng nước, bà nhìn con, rồi nói:

- Chi bỏ mình mất rồi, An nhỉ? - Giọng có chút đau lòng, nhưng có vẻ đã vơi bớt.

- Vâng, chị đi vội quá. - Nhỏ giọng.

- Hồi nhỏ, chỉ có Chi là bênh con nhỉ, mẹ với cả bố lúc nào cũng lờ đi, mẹ xin lỗi. - Giọng điệu tự trách.

An dường như hiểu được những lời mà mẹ vừa nói, nhưng cậu vẫn chưa đáp ngay mà hỏi lại:

- Mẹ đang nói đến chuyện gì? - Mắt trông đợi.

- Chuyện lúc nhỏ của con, chuyện con thích con trai, mẹ xin lỗi. Đáng lẽ lúc đó bố mẹ phải gần gũi với con hơn, 8 tuổi thì làm sao mà một mình chống đỡ nỗi cái áp lực đó nhỉ? Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự chưa bao giờ muốn đẩy Hoài An của mẹ ra xa cả, bố con cũng thế. Bây giờ mẹ chẳng biết làm sao ngoài xin lỗi con cả, An đã cắn răng chịu đựng sự cô đơn rất lâu rồi đúng không? - Mẹ Hoài An cúi đầu nhìn xuống đất, mắt không dám nhìn trực diện cậu con trai, giọng nói mỏng, thủ thỉ tự trách mình.

Hoài An bất ngờ trước những lời mà mẹ mình vừa thốt ra, cậu bỗng suy nghĩ về quá khứ. Có những lúc An muốn bố mẹ ở bên cạnh nhưng họ luôn rất xa, có những lúc An cần sự giúp đỡ, bố mẹ cũng chẳng biết gì. Hoài An cảm thấy mình mới là người có lỗi, là do chính An không nói ra bất kì lời nào với bố mẹ. Ở cái tuổi non nớt lúc ấy, tâm sự với bố mẹ một sự thật buốt não như vậy quả thực là rất khó, tuy An đã dũng cảm nói ra nhưng nó chưa thoả đáng, An vẫn chưa kịp nghe bố mẹ nói bất kì lời nào, là do chính cậu ích kỉ. Hoài An tự trách, cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu.

Trong không khí của sự mất mát đầy ảo não này, Hoài An đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

- Con hiểu rồi, mẹ. - An nói.

Mẹ An vừa nghe thấy lời đó đã ôm chặt cậu vào lòng, bà vuốt tóc An, cằm bà chạm trên vai cậu. Những cái chạm chân thật này đối với Hoài An chính là sự giải toả, An cảm thấy nhẹ lòng trước những gì đang đối mặt.

- Mình đi lên với bố đi mẹ, à với cả chị nữa. - An nói với mẹ.

- Ừ, mình đi lên. - Mẹ An đáp.

Hai mẹ con chầm chậm bước lên nhà trên, ở đó đã có hai người đàn ông chờ sẵn.

- Hoà rồi nhỉ mẹ nó? - Bố An hỏi.

- Ừ, chắc là đã hoà rồi, An nhỉ? - Mẹ Hoài An nói.

Tuân ngồi một bên nhìn thấy cảnh tượng gia đình họ êm đềm như vậy cũng vui lây, cậu nhìn An cười tươi một cái, An nhìn thấy cũng cười lại, không khí ấm áp này chắc cả đời An cũng không thể nào quên được.

- Lại đây An, ôm cả bố nữa. - Bố An gọi cậu.

An quay sang nhìn mẹ, cười mỉm rồi tiến gần đến chỗ bố ôm chằm một cái.

- Bố vô tâm quá An ơi, bố xin lỗi con. - Bố An nhẹ nhàng nói.

- Ừm, con hiểu nhà mình rồi bố ạ.

Mẹ cũng bước đến gần chỗ của bố con An, bà choàng tay rộng ôm lấy cả hai người. Ngoài trời gió có vẻ đã dịu dần, không còn lồng lộng như lúc chiều, mọi thứ trở nên im ắng hơn, như thể nó đã được trả về với đúng số phận của nó. Gia đình mất đi một thành viên nhưng biết cách để tiến lên phía trước, trước mắt Tuân họ thật hạnh phúc, trải qua bao nỗi khuất lòng thì bây giờ An đã có được thêm can đảm mà sống tiếp, có thêm niềm tin để trở về nhà. Gia đình họ ôm nhau rất lâu, Tuân ngồi cạnh cũng chỉ biết cười, hạnh phúc thay cho An.

Sáng hôm sau, người ta cuối cùng cũng mang thi thể của chị Chi về nhà. Bố, mẹ và cả An lần này không còn khóc nữa, họ chỉ ngồi khuỵu xuống cạnh thân xác đã lạnh tanh ấy. Gia đình bây giờ đã đông đủ thành viên, chỉ mong sao Chi sẽ mạnh mẽ trên thiên đường, bố mẹ hứa sẽ chăm sóc cho Hoài An thay cả phần của chị. Đến lúc mà Chi đã được đặt trong quan tài thì họ hàng nhà Hoài An cũng dần đông đủ hơn. Họ xót thương cho tuổi đời quá đỗi trẻ của Chi, buồn đau trước nỗi mất mát của gia đình, nhưng rồi điều gì cần qua cũng sẽ mau chóng qua đi. Chi sẽ mãi mãi nằm trong trái tim của gia đình, ở đó chị sẽ cảm thấy ấm áp, không thấy tủi thân, không bao giờ thấy buồn, chị sẽ sống trong cả bố, mẹ và An nữa, chị sẽ tiếp sức cho cả nhà bước lên phía trước.

Thoáng chốc thôi mà đám tang cũng đã qua được 2 ngày, ngày mốt là lúc mà An và Tuân phải chia tay gia đình An để lên lại Hà Nội. Lúc này Tuân đã ủ mưu rồi, cậu muốn tỏ tình Hoài An trước khi cả hai trở về Đại học.

Tuân đứng một mình ở trước hiên nhà An, dang hai tay đón gió. Bầu trời hôm nay rất xanh, xanh như thể chưa từng được mang màu sắc ấy. Tuân nhìn những đám mây bay bổng, thấy mình giống với nó, có những lúc vô định thả mình theo làn gió, có những lúc trở thành mây đen trút bỏ giọt nước mưa uất hận, có những lúc to tướng nặng trịch muốn chế ngự bầu trời. Tuân bây giờ đã đủ can đảm rồi, gia đình cũng đã yêu thương Tuân hơn, và chợt Tuân mới nghĩ: chắc An cũng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com