Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nắng chiều trên môi cậu

Tình yêu là gì? Đối với Tuân của trước kia đó là một câu hỏi rất mơ hồ, rất khó có đáp án. Tình yêu là thứ đã lấy đi mạng sống của một con người, là thứ tước đoạt đi niềm tin về cuộc sống của một chàng trai, và nó còn là thứ tưởng chừng như xấu xa không có thực. Nhưng đó đã là quá khứ, đều đã bị vùi chôn vào đất đá của những kỉ niệm xưa cũ, tình yêu thời học sinh mà Tuân trân trọng luôn hiện diện trong trái tim của chàng trai, nó sẽ là mảnh ghép cuối cùng để đưa đến một tuyệt tác về cuộc đời mới mẻ. Vì thế, Tuân của bây giờ đã có được dũng khí để bước lên phía trước. Tuân lựa chọn hướng về cánh cửa sắt lạnh lẽo mang tên Hoài An, cậu muốn đánh đổi những mảnh phản chiếu cuộc đời trong quá khứ, Tuân đem lòng thương yêu cậu sinh viên cùng tuổi, Tuân muốn An sẽ là một sự hiện diện cuối cùng trong trái tim mình. Tuân yêu Hoài An.

Tuân nắm tay Hoài An đi đến cạnh bờ sông, đó cũng là nơi mà An thường đứng để trút bỏ nỗi cô đơn thởu bé. Tuân cất tiếng:

- Này Hoài An, bạn còn buồn lắm không? - Tuân ngượng ngùng hỏi.

Đôi mắt của Hoài An khi nhìn ra dòng sông mang theo một tầng mờ của ký ức lẫn khát vọng, như thể bên trong đó là cả một vùng trời riêng biệt đang khẽ rung lên trong ánh nắng chiều. Ánh sáng mặt trời chói loá dội xuống mặt nước, rồi hắt lên đôi mắt ấy, khiến con ngươi của cậu ánh lên sắc nâu vàng dịu nhẹ, lấp lánh như vừa giấu đi một giọt nước mắt, vừa nuôi dưỡng một tia hy vọng mong manh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hoài An không chỉ nhìn ra sông mà còn như nhìn xuyên qua những ngày tháng cũ, nơi từng nhịp sóng vỗ là một kỷ niệm lặng thầm. Ánh sáng chiều tà ôm lấy hàng mi mảnh, lấp lánh như những sợi chỉ bạc được thêu lên mi mắt, còn trong ánh nhìn ấy là sự bình yên mong manh đến nao lòng, như thể chỉ cần một cái chạm khẽ, tất cả sẽ tan vào nước, tan vào ánh sáng, tan vào lòng người đang lặng thầm dõi theo. Hoài An nghe thấy những lời của Tuân rồi, chỉ là An đang mải mê suy nghĩ về chuyện gì đó. Xong, An cũng đáp lại:

- Không buồn nữa Tuân à. - Cười tươi, quay sang nhìn Tuân đứng bên cạnh, đôi mắt đã sáng hơn.

Đó là đôi mắt khiến thời gian như ngừng lại. Mỗi tia nắng phản chiếu trong mắt Hoài An đều mang theo lời thì thầm của gió, của nước, của những điều chưa thể gọi bằng tên. Tâm hồn lãng mạn trong Tuân bỗng dưng trỗi dậy, cậu nói:

- Nếu thực sự thế giới này có kết thúc, thì tia sáng từ đôi mắt của An có lẽ cũng sẽ vực dậy được ánh hoàng hôn trong giây phút này. - Giọng nho nhỏ do vừa nói vài lời sến súa.

- Vẫn sến thật, Tuân à. - Cười mỉm.

Hai người im lặng một lúc lâu, Tuân có vẻ gì đó rất nôn nao, mắt cứ đảo qua đảo lại phía dòng sông và Hoài An. An nhìn thấy sự kì lạ của Tuân, cậu nói:

- Nói đi tên sến súa. - Hoài An nói nghe cọc cằn nhưng mang ý cổ vũ Tuân.

- Ừ. Tớ nói đây. - Tuân đáp lời.

- Ừm.

- An biết không, mình đã nghĩ là An tuyệt lắm. Nhưng bây giờ mình không thấy An tuyệt vời nữa, An không còn dáng vẻ mạnh mẽ như những lúc chúng ta gặp nhau lần đầu. Dù biết bạn đôi khi cũng rất yếu đuối nhưng theo kiểu khác cơ, vậy mà sự yếu đuối của An bây giờ mình muốn được che chở lắm. - Tuân nói liền một mạch, không đứt hơi, không vấp.

Hoài An cười lớn một tiếng, quay sang nhìn Tuân rồi nói:

- Đúng là đang đứng dưới nắng chiều, nhưng không giống tiểu thuyết đâu Tuân ạ, sến quá rồi. - An nói.

- Phải, nhưng mà... - Khựng lại, cúi đầu nói lí nhí.

- Nhưng mà sao? - An hỏi.

Tuân đứng cạnh Hoài An, vai chỉ cách nhau vài phân, nhưng trái tim dường như đang vang lên như trống ngực giữa một thánh đường lặng thinh. Cậu nhìn nghiêng sang Hoài An, cái dáng gầy gò, đôi mắt vẫn đang hướng ra sông, ánh lên những tia sáng như giữ trọn cả trời chiều.

Tuân khẽ hít vào, rồi buông ra một tiếng gọi rất khẽ, như sợ gió sẽ làm nó tan biến:

- An... - Ngập ngừng.

Hoài An quay lại, đôi mắt vẫn còn đọng chút mơ màng của ánh nắng và dòng nước.

Tuân nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm xuống, nhưng từng chữ rõ ràng như những nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca đầy lãng mạn:

- Mình không chắc trên đời này có bao nhiêu lần hoàng hôn đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi... nhưng... chiều nay, ở cạnh bạn, dù mình biết rằng mình không thể giữ được ánh sáng, không thể giữ được dòng sông, nhưng mình muốn giữ lấy An lắm.

Hoài An khẽ sững người, những tia nắng chiều dội lên đôi má hơi ửng, hàng mi động đậy nhẹ như sóng nước lăn tăn. Đôi môi đỏ hồng mấp máy tính nói điều gì đó nhưng khựng lại.

Tuân tiếp tục, giọng lặng nhưng kiên quyết:

- Mình thích An. Không, mình yêu bạn.

Lời nói này không phải kiểu thích thoáng qua như cơn gió lạ, mà là thứ tình cảm đã lớn lên trong lòng từ rất lâu, âm thầm như dòng sông  trôi mãi chẳng bao giờ dừng lại. Tuân không mong Hoài An đáp lại ngay, chỉ mong từ giờ, mỗi khi nhìn về phía dòng sông này, An vẫn có thể nhớ rằng:

Có một người từng đứng cạnh cậu, và đã yêu cậu bằng cả trái tim trong một chiều rực rỡ.

An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, và đứng im bên Tuân, rất gần, rất rất gần.

Như thể không cần lời, thế giới cũng đã nghe được tiếng tim đập cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com