Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng cách tạo ra ham muốn

Gió mùa đầu đông về muộn, tràn qua từng ngóc ngách của khu ký túc xá cũ kỹ. Những tán cây khô xác xơ, gió cuốn theo lá rơi đầy hành lang. Hoài An ngồi một mình trong phòng, chiếc laptop mở sáng, nhưng đôi mắt lại dán vào màn đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy không hề xa xăm như trong tiểu thuyết hay viết, nó đơn giản là nhìn bao quát màn đêm. An đang nhớ về một điều gì đó khó nói. Hửng lên trong lòng Hoài An có lẽ là về chuyện tình đơn phương, nhưng liệu nó có giống với cái đơn phương mà con người ta thường gặp- cái đơn phương thầm nhớ về một con người, giống một kẻ si tình dù chưa có được danh phận.

Tin nhắn của Tuân gửi đến lúc 20:35:

-"Rảnh không? Ra hồ đi dạo với mình."

Không cần suy nghĩ, Hoài An cầm áo khoác, bỏ dở bài luận còn dang dở. Bước đến cửa phòng, An quay đầu nhìn lại phía bức tường cạnh giường ngủ. An cười khẩy một cái rồi ngoảnh mặt ra khỏi phòng.

Hồ nhỏ sau khu giảng đường là nơi ít người lui tới buổi tối. Đèn vàng phủ mờ mặt nước, ánh sáng lay động như nhịp thở ai đó vừa trầm lại. Trăng đêm nay khuyết. Trăng cứ dập dờn dù là cái nhân bản chính gốc, hệt như mặt trăng được phản chiếu bên trên mặt nước. Tuân lấy hai tay đập đập lên má hai ba cái, đứng lay thanh lan can trên bờ, hơi lạnh của kim loại toả ra khắp lòng bạn tay cậu trai làm cậu vội rụt tay lại. Tuân đứng dựa vào lan can, tay đút túi áo, mắt nhìn về phía vô định. Con mắt ấy sao lại giống với Hoài An thế. Nó như chứa nhiều nỗi sầu, nhìn như sắp phải rời xa mặt đất.

-"Lạnh vậy mà vẫn gọi mình ra?" - An hỏi, vừa kéo kín cổ áo, tiến gần.

Tuân quay sang, nở nụ cười nhẹ.
-"Cần người nói chuyện."

-"Chuyện gì?"

Tuân không trả lời ngay. Cậu nhìn mặt hồ một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

-"Ở nhà, mình không nói gì được. Mọi người đều nghĩ mình ổn, nghĩ mình im lặng là vì mạnh mẽ."

Hoài An đứng yên bên cạnh. Hơi thở Tuân quyện vào làn gió lạnh, như tan ra trong không khí.

-"Còn An?" - Tuân hỏi - "Ở nhà có ai biết… bạn thích thơ không?"

Hoài An lắc đầu.
-"Ba mẹ mình bận lắm. Với lại… họ nghĩ con trai thì không nên mơ mộng."

Tuân cười nhạt.
-"Giống nhau ghê, chính vì điều đó mà một căn phòng không có cửa sổ mới mơ mộng hão huyền với ánh sáng mặt trời."

Một khoảng lặng. Rồi bất ngờ, Tuân quay sang hỏi:

-"Nếu một ngày, mình biến mất, thì có ai nhận ra không?"

An ngẩng lên, tim thắt lại.

"Có mình," cậu nói nhỏ
- "Mình sẽ biết."

Tuân nhìn Hoài An, ánh mắt dường như sáng lên trong bóng tối. Con ngươi chắc là có thể chiếm ngự chỉ bởi mỗi bóng dáng của An. Không chắc, không ai dám chắc chắn. Đó là xúc tác tình cảm, hay đó là tìm thấy chỗ trú trong cơn mưa.

-"Vậy còn mình?" - An hỏi
-"Nếu một ngày mình không nhắn tin nữa, Tuân sẽ…"

Tuân cắt ngang, giọng chắc nịch hơn cậu tưởng.
-"Trời lạnh quá nhỉ?"

-"Phải, trời lạnh thật!"

Cả hai im lặng lần nữa. Nhưng lần này, sự im lặng mang một màu lạnh, như một chiếc máy sưởi mất điện giữa mùa đông.
-"Bạn nè," Hoài An cất giọng sau một hồi
-"Có phải… bạn đang buồn không?"

Tuân không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

Và rồi, không ai nói gì. An đưa tay ra, ngập ngừng chạm nhẹ lên mu bàn tay Tuân. Ban đầu Tuân hơi giật mình, nhưng rồi cậu không rút lại. Tay An siết chặt hơn.

Dưới ánh đèn vàng mờ, hai bàn tay đan vào nhau – đơn giản, dịu dàng, nhưng đủ để thay đổi một thế giới nhỏ bên trong cả hai. Mọi thứ đến tự nhiên như hơi thở. An tin tưởng cậu trai kia, mở lòng kể về những giấc mơ, về tuổi thơ cô đơn giữa gia đình khô khốc tình cảm.

Từ đêm đó, mọi thứ dường như thêm một bước – dù chưa ai nói rõ ràng điều gì. Dù chẳng biết nó tiến lên hay lùi lại.

Họ vẫn gặp nhau mỗi tuần, đôi khi là một cốc cà phê sau giờ học, đôi khi chỉ là vài câu trao đổi trong hành lang thư viện. Nhưng Hoài An cảm nhận được sự thay đổi: Tuân đang lẫn trốn thực tại, An đang nằm trong guồng quay thờ thẫn, vô định, sầu thảm của cậu trai.

Một buổi chiều, sau khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, Tuân kéo An lại:

-"Có muốn đến phòng mình chơi không?"

Hoài An bất ngờ, nhưng gật đầu.

Căn phòng Tuân nhỏ, sách vở xếp gọn gàng, vài bức tranh treo tường tự vẽ, và một chậu cây nhỏ đặt ở bệ cửa sổ. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. An đứng giữa căn phòng ấy, cảm giác như bước vào một phiên bản khác của Tuân - riêng tư, mềm mại hơn. Nhưng không, An vẫn nhận ra có điều gì đó rất lạ, An chìm vào suy tư trong lúc cậu bạn kia vẫn đang mải mê nói về bức tranh vẽ tay treo trên tường. An thấy được dường như Tuân như kẻ vô hồn sống liền với quá khứ. Một cảm giác rất khác lạ so với lần đầu gặp gỡ.

-"Đây là nơi mình trốn cả thế giới," Tuân nói, rót hai ly nước ấm.

-"Nhưng hôm nay, mình muốn có bạn ở đây."

Hoài An quay sang, bắt gặp ánh mắt Tuân đang nhìn mình.

Lần đầu tiên, cậu thấy nhịp tim mình như lệch khỏi mọi quy luật. Trái tim chẳng bao giờ chịu nghe theo lời của lí trí, những suy tư của An bay vụt đi hết kể từ lúc bắt gặp ánh mắt của cậu bạn học.

-"Tuân à… mình không biết… đây là gì," An nói, giọng khẽ.

-"Không cần biết bây giờ," Tuân đáp, bước lại gần, tay chạm nhẹ vào tay Hoài An.

-"Chỉ cần… không rời nhau là đủ."

An không trả lời.

Thay vào đó, cậu cúi đầu, để trán chạm nhẹ vào vai Tuân.

Cả hai đứng yên như thế, không nói lời nào. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang tàn dần. Ánh sáng cuối ngày hắt lên những sợi tóc mảnh, lấp lánh như thể cả căn phòng nhỏ ấy đang chứa đựng một bí mật riêng - chỉ dành cho hai người. Chim ngoài trời bay vụt qua vỗ cánh rất mạnh, tưởng tượng như nó đang cố gắng để bay lên cao hơn. Giống với hai người họ. Họ đang cố gắng để hiểu về nhau.

Đêm hôm đó, An không thể ngủ. Cậu nằm thao thức, nhớ lại từng cái chạm, từng ánh mắt, từng câu nói của Tuân. Và rồi, một điều trong lòng bỗng bật sáng.

Không còn là mơ hồ.

Không còn là "xúc động".

Đó là Ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com