Chương 2: Bàn bên cửa sổ
Truyện thuộc quyền sở hữu của Lan Chuông Nhỏ và Tịnh Chu, vui lòng không sao chép và đăng tải truyện trên bất kì nền tảng mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin cảm ơn.
.
.
.
Vì vừa chuyển về Nam Kinh không lâu mà thời tiết Nam Kinh nóng hơn so với Thanh Đảo một chút nên Hiểu Khê nhất thời chưa làm quen được. Ngày Chủ nhật như thường lệ cô sẽ cùng với anh trai của mình là Trịnh Hoàng Nam đi dạo chơi thì hôm nay cô chỉ muốn nằm lì ở nhà.
"Sao vậy, nay mèo chê mỡ hay sao anh rủ đi dạo trung tâm thương mại mà không đi?" – Hoàng Nam cầm chai nước lạnh uống một hơi.
"Thôi nóng lắm, để nắng tắt trời mát hơn thì may ra" – Cô ườn người trên sofa, tay với lấy cắn một miếng snack.
Hoàng Nam nhìn cô nằm dài trên ghế sofa, điều hoà đang ở mức hai mươi ba độ vừa mát, anh thầm nghĩ trời bên ngoài thì ba mươi tám độ, bắt Hiểu Khê đi ra đường bây giờ không khác bắt cô đi vào chỗ chết nên anh lắc đầu rồi quay lại vào phòng.
"À mà anh, công việc sao rồi?" – Cô giữ nguyên tư thế không nhìn hỏi anh.
"Cũng ổn mà, phải cho anh nghỉ ngơi chứ nhóc này. Xem phim đi rồi chiều anh dẫn ra ngoài ăn, hôm nay bố mẹ bận việc ở công ty nên chắc không nấu cơm tối được" – Anh khép cửa.
Cô thở dài, ngay từ khi mẹ quyết định dọn sang thành phố mới thì có nói chuyện qua một lần với anh hai, bởi công việc hiện tại của anh tại Thanh Đảo đang trên đà phát triển nhưng cuối cùng anh lại chọn đi cùng với cả nhà chỉ vì với cái lí do "đổi địa điểm làm việc cho thú vị".
Thật ra mà nói Hiểu Khê biết rõ anh không muốn xa mọi người, nhất là khi để cho Hiểu Khê đến một môi trường xa lạ không có sự đi kèm của anh. Nhưng khi đưa ra quyết định anh phải hiểu Nam Kinh là một thành phố lớn và đông người, tỉ lệ tìm kiếm việc làm mới cũng không phải là dễ, nên từ lúc chuyển đến thấy anh khá rảnh rỗi nên cô cũng có chút lo lắng.
"Hiểu Khê, đem tài liệu giúp anh đến công ty cho mẹ" – Anh nói vọng từ trong phòng.
Cô gõ nhẹ mấy cái rồi mở cửa vào, Hoàng Nam đang ngồi cạnh chiếc bàn làm việc được bày trí đơn giản, chiếc laptop vẫn là những dòng code quen thuộc mà anh vẫn thường làm. Anh nghiêng người lấy một sấp tài liệu được đặt trong bìa trắng kĩ càng đưa cho cô.
"Này, tối qua mẹ sang hỏi anh chút thông tin rồi để quên mất. Anh đang bận em đem đi giúp anh nhé"
"Dạ để em đi, dù gì cũng đang rảnh mà" – Hiểu Khê cầm lấy
"Đi sớm về sớm, sáu giờ đi ăn pizza nhé!" – Hoàng Nam cười rồi dúi cho cô tờ 50 tệ vào tay.
Hiểu Khê gọi một chiếc taxi bốn chỗ, địa chỉ tiến thẳng về phía công ty A. Cô ngồi ghế phía sau của taxi yên tĩnh nhìn ngắm dòng người đang bị bỏ lại bởi tốc độ tăng dần của xe. Từ chỗ nhà cô di chuyển đến công ty không quá xa, mười phút hơn đã đến nơi. Khi xe vừa dừng lại thì Hiểu Khê đã nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc đang đứng đợi mình. Cô thanh toán wechat tiền rồi nhanh chóng bước xuống đi về phía mẹ
"Mẹ ơi con đây này!"
Mẹ Hoàng thấy cô gọi liền chạy về phía con, tay cầm theo một chiếc bánh ngọt nhỏ.
"May mà có con đem tới cho mẹ" – Bà mỉm cười rồi chợt nhớ ra gì đó liền tiếp lời
"Con về ngay không để mẹ bắt taxi cho con. Còn nếu không phía tay phải cách đây khoản 5 căn có một tiệm cà phê mới mở cách đây vài hôm"
"Vậy ạ, vậy chắc con đi xem thử quán cà phê ấy xem sao" – Cô vui vẻ đáp lời rồi rời đi.
Trước khi rời đi mẹ có dúi cho cô một chiếc bánh mì nhân kem dưa lưới mà cô yêu thích, Hiểu Khê tản bộ nhìn ngắm ăn vội chiếc bánh mà mẹ mua, rồi lại ghé sang một tiệm bánh ngọt gần đó tiện thể mua thêm vài chiếc về cho anh trai đang ở nhà.
Hiểu Khê đẩy cánh cửa gỗ lồng kính đi vào, vừa mở cửa mùi cà phê rang xay quen thuộc xộc vào mũi khiến cô không khỏi hít lấy một hơi. Đi nhanh đến chỗ quầy gọi món gọi cho mình một ly trà xanh latte cùng với một chiếc creamcheese trà xanh rồi đi thẳng về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra ngoài.
Cô thích những món ăn vặt ngọt ngào, nhưng riêng americano thì là ngoại lệ, tuy đắng nhưng lại nồng nàn mùi cà phê trong khoang miệng mỗi khi nhấp một ngụm, là thứ thức uống quen thuộc khi mà cô cần yên tĩnh để nhìn nhận một vấn đề gì đó. Nhân viên đặt chiếc bánh và ly matcha xuống bàn, giọng mời cất lên.
"Dạ, thức uống của chị gọi, chúc chị ngon miệng" – Cô phục vụ nở một nụ cười như thường lệ.
Hiểu Khê gật nhẹ đầu cảm ơn rồi dùng tay khuấy đều cốc matcha, uống lấy một ngụm rồi tâm đắc. Thật ra cô khá thích cách bày trí của quán cà phê này mặc dù mới khai trương cách đây vài hôm.
Quán đông đúc bởi lẽ chủ nhân rất giỏi phân tách quán cà phê thành những góc riêng. Có những góc như chỗ Hiểu Khê ngồi thì yên tĩnh để những người không thích ồn ào nhìn ngắm thế giới bên ngoài, những góc khác thì được trang trí tỉ mỉ đợi người tới chụp ảnh, lại có một góc có vài chiếc máy gắp thú đang kêu lên vài tiếng nhạc quen thuộc đợi người bỏ xu vào gắp.
Cô đang tận hưởng không khí yên ắng với mùi cà phê rang và tiếng nhạc ballad nhẹ thì đột nhiên bị vài tiếng gõ ngoài phía cửa sổ làm phiền. Hiểu Khê ngó về phía cửa, bên ngoài là dáng hình chàng trai to cao mặc chiếc áo đá bóng màu đen tuyền, đầu đội mũ lưỡi trai đang dùng tay gõ cộc cộc vào cửa.
"Gì vậy?" – Cô giật mình.
Hiểu Khê khom người tìm xem có chốt cửa sổ để mở không thì quay người lại đã không thấy Cảnh Kỳ đâu nữa. Tiếng trầm ấm quen thuộc vang phía quầy thu ngân khiến ánh mắt cô di chuyển về chỗ quầy.
"Một ly americano đá xay bưởi, cảm ơn"
Anh bước nhanh đến chỗ Hiểu Khê khiến trong mắt cô dấy lên một tia hoảng loạn rồi nhanh chóng ổn định lại. Anh bước đến chỗ trống còn lại ngồi xuống như thể nó đang chờ đợi mình.
"Sao, nhìn mặt ngơ ngác vậy"
"Kh..không có gì. Sao cậu lại ở đây?" - Hiểu Khê lúng túng hỏi
"Sao tớ lại không thể ở đây, câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, đi học thêm à?" – Cậu lấy từ trong chiếc cặp ra một chiếc bánh ngọt rồi cắn một cái.
"Không, tớ đưa tài liệu cho mẹ"
"Phải rồi, cậu thì chỉ chắc có đi học thêm bộ môn ăn uống thôi!" – Anh trêu một câu, khoé miệng cong cong, chiếc đồng điếu hiện mờ mờ.
"?"
Mặt Hiểu Khê bắt đầu bày ra vẻ mặt nửa không hiểu nửa mang chút gì đó hơi ba chấm nhìn anh. Lúc trước ở trường cũ, cô vẫn thường xuyên bị các bạn trêu ghẹo nên vốn đã thấy bình thường nhưng anh chọc ghẹo như này quả thật...
"Trêu cậu chút thôi, hôm đó cậu đá quả bóng mạnh thật ấy!" – Cảnh Kỳ dựa mình vào ghế, cầm ly americano đá xay bưởi uống lấy một ngụm. Hương vị đắng chát kèm theo chút ngọt của bưởi hoà cùng nhau trong khoan miệng
Nhắc đến chuyện đá bóng Hiểu Khê liền đổi sắc mặt từ khó hiểu ba chấm sang vẻ mặt áy náy. Cô khẽ hỏi
"Hôm đó cậu có sao không? Hoảng quá không kịp nghĩ gì thế là tớ cứ chạy thôi" – Hiểu Khê gãi đầu tỏ vẻ khó xử.
"Không sao, chẳng qua hôm đấy cậu chạy trông mắc cười quá. Cứ như chú vịt con chạy loạn"
"Đừng có trêu tớ nữa mà" – Hiểu Khê phủi phủi tay, vành tai đã hơi ửng đỏ vì ngại.
Cảnh Kỳ nhìn thấy vành tai Hiểu Khê đã hơi đỏ ửng lên vì những lời trêu của mình, anh không kìm được bất giác nở một nụ cười nhỏ nhưng nhanh chóng thu lại rồi chuyển chủ đề để cô không còn ngại ngùng nữa.
"Vậy tại sao cậu lại chuyển trường về đây?" – Anh chống một tay lên bàn hỏi.
Nghe thấy Cảnh Kỳ hỏi tới lý do mà mình phải rời xa Thanh Đảo để đến Nam Kinh, cô hơi trầm ngâm xem xét, cuối cùng quyết định kể vì lý do cũng không có gì phải giấu diếm mọi người
"Mẹ tớ là luật sư, hôm đó mẹ tớ nhận được điện thoại công ty vừa nhận một hợp đồng bào chữa nhưng đây lại là trọng án, thời gian xét xử dài, điều tra cũng lâu, mà thân chủ lại là người ở Nam Kinh. Nên sau đó cả nhà mới đến đây."
"Ồ, nghe trông oách thật, hình như bố của Bạch Hạ Vũ cũng là luật sư ấy!" – Anh nhớ lại.
Cô cũng ồ lên một tiếng rồi thấy không làm lạ cho lắm, vì Bạch Hạ Vũ tuy ít nói hơn những người khác, nhưng Mộng Đình có kể qua rằng bố cậu ấy làm luật nên đặt ra nhiều tiêu chuẩn với cậu ấy, nên việc học không biết từ bao giờ đã trở thành một gánh nặng của Bạch Hạ Vũ.
Hiểu Khê trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì bị Cảnh Kỳ lên tiếng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ ấy.
"Này, suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế?"
"Không có gì, bâng quơ thôi" – Cô lắc đầu.
Cảnh Kỳ nhìn chiếc đồng hồ casio màu bạc đeo trên tay một chốc, rồi lại hỏi
"Đã gần năm giờ ba mươi rồi, cậu định ngồi đây đến khi nào?"
"Hả"
"Năm giờ ba mươi rồi hả?" – Cô bật dậy khỏi ghế, gương mặt hốt hoảng.
Quả thật bản thân cô nãy giờ chìm đắm vào những suy tư và câu chuyện cùng với Cảnh Kỳ mà hoàn toàn quên mất thời gian, bởi vì sáu giờ Hiểu Khê và anh hai có hẹn đi ăn, mà năm giờ ba mươi cô vẫn còn ở đây, mà taxi giờ này đặt thì.... khó nói.
Đào Cảnh Kỳ đứng dậy nhưng vẫn chờ một nhịp để Hiểu Khê thu dọn đồ đạc xong, anh đi thẳng ra quầy tính tiền, tính luôn cả phần bánh và nước của cô gọi ban nãy.
"Chào chị, em thanh toán"
"Của hai em hết 37 tệ, quét mã hay tiền mặt?"
"Wechat ạ" – Anh đưa điện thoại lên quét mã.
Sau khi mà Hiểu Khê cùng ra quầy thì anh đã thanh toán xong phần của hai người, Hiểu Khê vốn dĩ không phải là người được người khác trả giúp là sẽ thoải mái nhận lấy như món quà, nên cô cũng không ngần ngại hỏi.
"Của tớ bao nhiêu, cho tớ wechat đi tớ gửi trả lại cậu" – Cô gọi với theo anh đang lấy chiếc xe đạp
"Hmm, wechat thì được, nhưng tiền thì khỏi đi coi như tớ mời"
Đào Cảnh Kỳ ra hiệu cho cô đưa mã wechat để anh quét, thoạt đầu anh có nghĩ đến việc đợi cô quét của mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mình vẫn là con trai nên chủ động thì chuyển sang thành anh quét mã của cô.
Âm thanh hai bên đã là bạn bè vang lên giòn tan, cô lập tức định gửi lì xì trả tiền. Thấy cô đang chuẩn bị gửi lì xì Cảnh Kỳ không suy nghĩ tay nắm chiếc điện thoại nhằm cản cô không cho gửi trả.
"Tớ nói tớ mời mà!" – Anh cười cười.
Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nữ khá trong trẻo.
"Cảnh Kỳ, cậu cũng ở đây à, tớ không biết là cậu cũng thích đi đến những quán như thế này."
Hiểu Khê hơi sững lại, theo phản xạ quay đầu nhìn. Đứng ở cách họ vài bước là một cô gái với ngũ quan ưa nhìn, mái tóc dài buộc nhẹ sau gáy, trên người là chiếc váy trắng ngắn, đơn giản mà tinh tế. Dáng vẻ ấy khiến khung cảnh ồn ào của con phố dường như lùi xa một chút, nhường chỗ cho sự dịu dàng toát ra từ cô gái lạ mặt đó.
Cảnh Kỳ khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi thoáng chốc thay đổi, ánh mắt nhìn sang người vừa xuất hiện mang theo một chút chán ghét. Không khí giữa ba người bỗng chậm lại như thể sắp mở ra một câu chuyện, một cuộc chiến mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com