Chương 3: Bị nhắm tới.
Truyện thuộc quyền sở hữu của Lan Chuông Nhỏ và Tịnh Chu, vui lòng không sao chép và đăng tải truyện trên bất kì nền tảng mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin cảm ơn.
.
.
.
Cảnh Kỳ nhìn thấy cô nàng ấy đang tiến gần hơn về phía mình thì chân mày hơi cau lại. Quan sát thấy cậu không thoải mái nên Hiểu Khê lên tiếng trêu chọc vài câu để giải toả.
"Đi cà phê mà bị bạn gái phát hiện, cậu chết chắc rồi" – Cô vỗ vai anh, bày ra gương mặt thông cảm.
Cảnh Kỳ vốn dĩ đang không thoải mái bị Hiểu Khê trêu chọc liền cau mày hơn một chút rồi lên tiếng
"Đừng trêu tớ, người này cậu đụng vào chỉ thêm phiền" – Anh bực dọc
Hiểu Khê nghiêng đầu bày ra vẻ mặt không hiểu, Cảnh Kỳ lắc đầu tỏ ý lần sau có dịp sẽ giải thích với cô, nên Hiểu Khê vô cùng hiểu chuyện mà đứng im lặng không nói thêm gì nữa. Khi cô gái ấy đến sát bên Cảnh Kỳ mới phát hiện ra có sự hiện diện của cô ở đây, nhưng thay vì chào hỏi, cô gái ấy lại chọn cách xem Hiểu Khê như không khí.
"Cảnh Kỳ, lần trước tớ hẹn cậu đi cà phê cậu cứ từ chối mãi, sao hôm nay lại ở đây"
"Tớ đi đá bóng về thì gặp bạn nên ghé vào ngồi nói chuyện" – Anh lười biếng đáp lại
"Vậy à, lần sau cậu đi cùng tớ nhé, trong này có mấy chỗ chụp hình xinh lắm, tớ với cậu chụp chung trông siêu hợp cho mà xem" – Cô nàng níu lấy tay áo anh.
Thấy tay áo mình bị níu, Cảnh Kỳ hơi khó chịu giật nhẹ ra. Cảnh Kỳ quay sang chào Hiểu Khê rồi nhanh chóng rời khỏi bầu không khí ngột ngạt đó, bỏ lại Hiểu Khê đang đứng chờ xe một mình cùng với cô bạn kia.
"Trời ơi sao lại bỏ tôi ở đây một mình với vợ của cậu vậy trời! Tôi chỉ muốn bắt taxi về nhà đi ăn thôi mà" – Cô thầm chửi rủa
"Chào cậu, tôi là Kiều Mộng Dao, tôi và Cảnh Kỳ quen nhau kể từ năm lớp tám đến giờ, cậu đừng có bám lấy cậu ấy như mấy đứa con gái trên trường được không?"
"......"
"Mà chắc có bám lấy thì cậu ấy cũng chẳng để tâm, Cảnh Kỳ chỉ để tâm đến tôi thôi"
"..........."
Kiều Mộng Dao đứng lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất về những chuyện của cô và Cảnh Kỳ như thể đang đánh dấu chủ quyền. Nhưng Hiểu Khê thì không quan tâm cho lắm, cô bắt đầu hiểu được rằng tại sao khi nãy Cảnh Kỳ lại khó chịu, xem chừng đây không phải là lần đầu mà cậu ấy gặp phải. Nhưng chuyện quan trọng lúc này đâu phải là chuyện đó, cô sắp trễ giờ anh với anh hai mất rồi!!!!!
Chiếc xe taxi màu vàng dừng lại trước chỗ của hai người, cô bước thẳng đến chỗ xe định mở cửa nhưng rồi dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía Mộng Dao, cười một tiếng.
"Cô phiền thật ấy, chả trách khi nãy Cảnh Kỳ chỉ muốn rời đi" – Hiểu Khê nhếch mép, ngồi thỏm vào xe đóng cửa lại.
Chiếc xe rời đi đã được một lúc Kiều Mộng Dao mới định hình được câu nói của Hiểu Khê mang hàm ý gì. Cô ta bực dọc dậm chân một cái rồi bỏ về, lòng thầm ghi hận với Hiểu Khê.
Chiếc taxi vừa đỗ trước cổng nhà thì cô nhanh chóng lao về cánh cửa nhà mở phăng ra, cô thở dốc quát lớn.
"Em về rồi nè, khi nãy em ngồi quán cà phê nên quên mất giờ giấc" – Cô rót lấy một cốc nước đầy rồi uống một hơi cạn sạch
"Không gấp, tắm rửa đi rồi đi"
Hoàng Nam vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, mặc mỗi một chiếc quần đùi và chiếc áo ba lỗ trắng mỏng nhẹ nhàng vỗ lấy lưng để cô không bị sặc. Hiểu Khê nhìn anh trai qua một lượt, rồi cười cười chọc ghẹo.
"Nếu sau này anh không có việc làm, thì chắc vẫn sẽ có vài cô gái muốn bao nuôi anh đấy!"
"Con bé này nói gì vậy, tắm lẹ lên"– Anh cốc đầu cô một cái nhẹ rồi bỏ vào phòng.
Gần bảy giờ hơn cả hai mới bắt đầu rời khỏi nhà. Hoàng Nam chở cô trên chiếc xe quen thuộc, cô thì ngồi ngắm cành thành phố vào buổi đêm. Hoàng Nam liếc nhìn sang cô, rồi bình tĩnh hỏi
"Trường học thế nào, có ổn không?"
"Cũng ổn, chỉ là trường không lớn như ở Thanh Đảo, đồ ăn vẫn chưa quen nhưng bạn bè thì rất tốt" – Cô cười.
Anh nghe vậy thì cũng phần nào yên tâm. Thật ra bản thân Hoàng Nam biết cô em của mình hoạt bát là thế, dễ có bạn nhưng cô lại rất hay mềm lòng. Có lần anh thấy cô ngồi lén khóc bên cạnh cây hồng sau nhà, anh ra hỏi chuyện thì mới biết được cô bị bạn bè lợi dụng. Từ đó về sau Hiểu Khê cũng ít qua lại thân thiết với bạn bè ngoại trừ Lục Tư Viễn và một vài đứa bạn khác.
Hoàng Nam đưa tay xoa đầu Hiểu Khê một cái
"Vậy thì anh yên tâm rồi"
Hôm đấy, cả hai anh em đi ăn uống no say, anh chở cô qua một quán bar do bạn anh làm chủ mới mở tại Nam Kinh, tửu lượng không tốt nên khi uống hai ly cocktail đã ngủ không biết gì cho đến khi tỉnh dậy đã là sáu giờ hơn sáng hôm sau.
.
Vẫn như mọi ngày, Hiểu Khê thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi hơn với tiếng gọi inh ỏi của mẹ, tiếng chạy bộ gấp rút quen thuộc của cô đến trường. May thay hôm đấy anh hai có đi phỏng vấn tiện thể đưa cô đến trường nên thành ra không muộn mấy.
Hai tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đến giờ ra chơi Mộng Đình quay sang hỏi cô
"Cậu xuống căn tin không, tớ muốn đi mua nước"
"Cũng được" – Cô gật đầu, vốn dĩ từ hôm vào trường đến giờ cô cũng chưa xuống căn tin lần nào.
Trên đường xuống căn tin, Mộng Đình tranh thủ cập nhật trong trường để cô nhanh chóng nắm bắt, chẳng hạn như một tuần nữa sẽ đến bài thi tháng. Cô tập trung nghe Mộng Đình cập nhật, rồi lại tò mò hỏi
"Cậu biết Kiều Mộng Dao là ai không?" – Cô hỏi
Mộng Đình dừng chân không bước tiếp, chân mày hơi cau lại vài phần.
"Cậu ta làm phiền tới cậu rồi hả?"
"Không hẳn, chẳng qua vô tình gặp ở quán cà phê thôi" – Hiểu Khê lắc đầu.
"Thật ra cũng không có gì, nhưng cái này phải hỏi Đinh Việt Trạch với Đào Cảnh Kỳ" – Mộng Đình không vui, kéo Hiểu Khê đi tiếp.
"?"
Xuống căn tin, cô đi thẳng đến chỗ tủ đồ uống, đi qua đi lại tìm món thức uống yêu thích của mình. Hiểu Khê thấy được thứ mình cần tìm, mở tủ lấy cho một chai proby việt quốc size lớn, ghé ngang lấy thêm một gói khăn giấy nhỏ rồi đi thẳng ra quầy thu ngân tính tiền cùng Mộng Đình.
Cùng lúc đó bọn Việt Trạch vừa chơi bóng bên ngoài sân cũng vào trong mua nước. Cảnh Kỳ dựa người ở cửa gần quầy thu ngân, thấy cô khui chai proby uống vui vẻ thì cất tiếng hỏi
"Cậu thích uống cái này à"
"Ừm, uống từ cấp hai đến bây giờ" – Cô gật đầu.
"Hôm qua.... cậu ta có làm phiền cậu thêm gì không?" – Cảnh Kỳ gãi gãi đầu khó xử
"Không, sau khi cậu đi thì chốc nữa xe đến nên tớ cũng rời đi luôn. Nhưng có điều....."
"Có điều?" – Cảnh Kỳ đứng thẳng người dậy chăm chú
"Không có gì" – Cô cười cười rời đi.
Cảnh Kỳ không nghe được câu trả lời, cầm chai nước Bạch Hạ Vũ vừa đưa cho mình chạy đuổi theo cô và Mộng Đình, muốn hỏi cho ra lẽ.
"Có điều như thế nào, cậu đừng có nghe cậu ta nói bậy bạ, có dịp rảnh tớ sẽ giải thích cho cậu" – Cảnh Kỳ sốt ruột.
Hiểu Khê quan sát dáng vẻ sốt ruột của anh thì thôi không trêu ghẹo nữa, cô cũng biết có lẽ Cảnh Kỳ không muốn cô hiểu lầm anh có gì đó với Kiều Mộng Dao. Nghĩ đến đây tim cô lại đập nhanh hơi một nhịp.
"Vậy thì khi khác nói!"
Cảnh Kỳ rời đi mà không nói cho Bạch Hạ Vũ và Đinh Việt Trạch biết, vốn dĩ hai người họ nghĩ anh đang chờ ở chỗ cũ, khi quay người rời đi khỏi căn tin thì hai người lại thấy Cảnh Kỳ đang đuổi theo Hiểu Khê để nói chuyện.
Bạch Hạ Vũ dụi mắt hai lần, quay sang vỗ vai Đinh Việt Trạch
"Cậu tát tôi một cái, xem tôi có đang hoa mắt không"
"Không, tớ vừa mới tự tát tớ, cái đó là thật, Cảnh Kỳ chạy theo bắt chuyện với Hiểu Khê là thật" – Đinh Việt Trạch vả mặt mình cái bốp, mạnh đến nỗi năm ngón vẫn còn in đỏ.
"Đúng là Hiểu Khê, thu phục được Mộng Đình tôi đã nể lắm rồi, nhưng đến Cảnh Kỳ còn phải chạy theo sau thì....."
"Thì là thích đó!" – Bạch Hạ Vũ và Đinh Việt Trạch cùng lên tiếng như hiểu ra được gì đó.
Hai người như mới được khai sáng, vui vẻ khoác tay nhau đi lên lớp. Vốn dĩ Đinh Việt Trạch đã để ý ngay từ hôm mà hai người chào hỏi nhau có chút "lạ lạ", không phải là bầu không khí bạn bè như bình thường, mà thậm chí bình thường Đào Cảnh Kỳ lại còn chẳng nói chuyện với con gái nhiều.
.
Các tiết học sáng không có gì quá đặc sắc, đa phần là học tiếp các bài học của hôm trước và tập trung làm bài tập. Tiến độ học ở Nam Kinh so với Thanh Đảo không chênh lệch quá nhiều nên Hiểu Khê hoàn toàn có thể theo kịp.
Mọi hôm trước vì mẹ sợ Hiểu Khê chưa quen nên thường làm cơm hộp cho cô, nhưng sau khi biết căn tin có cơm trưa thì đã làm thẻ cơm để Hiểu Khê tiện ăn cơm ở trường, cũng tiết kiệm được chút thời gian nghỉ ngơi cho mẹ Hoàng.
Tan học, Hiểu Khê sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi cầm thẻ cơm xuống căn tin ăn trưa. Mộng Đình nhìn thấy cô cầm thẻ cơm liền hỏi
"Hôm nay cậu không ăn cơm hộp à?"
"Không, mẹ tớ mua thẻ cơm cho tớ rồi, cậu có đi ăn cơm không?" – Hiểu Khê đi chậm lại một nhịp hỏi.
"Có chứ, đợi tớ với"
Mộng Đình khoác tay Hiểu Khê đi thẳng xuống căn tin. Mộng Đình chọn cho mình món gà kho mà nàng thích, còn Hiểu Khê thì vẫn còn loay hoay lựa chọn giữa sườn chua ngọt và gà sốt tương.
"Cô ơi cho con một nửa sườn chua ngọt, một nửa gà sốt tương" – Hiểu Khê cười cười
Cô trực cơm gật đầu rồi nhanh chóng trả khay cơm cho Hiểu Khê. Cô cầm khay cơm đầy ắp đồ ăn ngon vui vẻ tìm chỗ, chỉ có con nít mới chọn lựa còn cô là người lớn, thì lấy hết. Hai người đi một vòng, tìm được một chiếc bàn trống vừa hay ngay quạt trần, hai người ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên đầu của Mộng Đình khiến cô khó chịu gạt ra, quay người muốn xem ai mà gan dạ đến như vậy.
"Cái gì vậy?"
Người để tay lên đầu cô không ai xa lạ chính là Đinh Việt Trạch. Hiểu Khê nhìn hai người còn đang cãi cọ, phía xa kia Bạch Hạ Vũ cùng Đào Cảnh Kỳ cũng đang bước gần đến chỗ của hai người. Đào Cảnh Kỳ đặt khay cơm xuống rồi rời đi.
Bạch Hạ Vũ thấy Cảnh Kỳ rời đi liền gọi với
"Mua giúp tớ một chai nước lọc với nhé"
"Tự đi mà mua" – Cảnh Kỳ đáp lời rồi đi thẳng về phía căn tin.
Khi mà Đào Cảnh Kỳ trở về cô và Mộng Đình đã ăn được hơn 1/3 phần cơm của mình. Cảnh Kỳ đặt lên chỗ của Hiểu Khê một chai proby việt quốc mà hôm trước cô uống, rồi quay về chỗ của mình ăn cơm.
Bạch Hạ Vũ liếc sơ một cái định cất tiếng trêu chọc hai người thì đã bị Cảnh Kỳ cất giọng trước.
"Chuộc lỗi hôm qua, xin lỗi vì đã bỏ cậu ở đó một mình" – Cảnh Kỳ không ngước đầu, vẫn chăm chú ăn cơm.
"Hôm qua?" - Mộng Đình và Đinh Việt Trạch tròn mắt.
"Hai người hôm qua đi đâu cùng nhau vậy?" - Bạch Hạ Vũ hỏi đúng vấn đề
Hiểu Khê nhìn sang Mộng Đình một lượt rồi nhìn qua phía Cảnh Kỳ đang im lặng lướt điện thoại, cô thở dài một hơi. Đối diện với quần chúng ăn dưa mạnh mẽ như thế nếu không kể thì sẽ bị hiểu lầm, nhưng kể rồi liệu Mộng Đình có để yên cho cô nàng Kiều Mộng Dao hay không?
Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cảnh Kỳ, thấy không có hi vọng liền nhắn một tin qua wechat
"Cảnh Kỳ, cứu tớ"
"?"
Cảnh Kỳ bỏ điện thoại xuống quay sang giải vây cho cô
"Tớ nhịn đói nãy giờ đợi ăn cơm với các cậu, mà bây giờ các cậu ngồi tám chuyện à? Định đợi chuông reo rồi mới ăn đúng không?
Nghe thấy tiếng Cảnh Kỳ nhắc nhở, bọn Việt Trạch liền an phận ăn cơm, không ai dám hỏi thêm gì Hiểu Khê nữa. Cô thở phào một hơi, qua được trận này nhưng chắc chắn Mộng Đình sẽ không tha cô.
"Nếu Hiểu Khê từ nay cũng ăn cơm trưa, thì sau tụi mình đi ăn chung đi, dù gì cũng chơi chung mà, ăn một mình thì buồn lắm" – Bạch Hạ Vũ cười
"Đúng đó, ăn cùng với bọn tớ nhé" – Mộng Đình tiếp lời nũng nịu với Hiểu Khê
Hiểu Khê nhìn Mộng Đình làm nũng thì cười gật đầu. Hiểu Khê nhìn chai proby, dù gì cũng là thành ý của Cảnh Kỳ nên cô cũng thôi không khách sao nữa, tháo nắp chai proby rồi uống lấy một ngụm.
Đột nhiên cả đám đang ăn vui vẻ, Hiểu Khê ngẩng đầu lên thì thấy phía xa kia Kiểu Mộng Dao đang tiến về phía này cười nói vui vẻ, tay cầm lấy khay đồ ăn chỉ toàn rau với chút thịt và cơm. Hiểu Khê nắm chặt chiếc muỗng trong tay, mặt hơi cau lại.
Mộng Dao đảo mắt một vòng, thấy Cảnh Kỳ ngồi phía này liền nhanh chóng rồi vào chiếc bàn bên cạnh của nhóm Hiểu Khê. Nhóm bạn của Mộng Dao cũng theo đó mà ngồi xuống. Cô liếc sang một chút thì thấy Mộng Dao ngồi gần cạnh Cảnh Kỳ, đám bạn cô thấy thì liền lên tiếng chọc ghẹo rồi cùng nhau cười ngả ngớn.
Không khí kể từ khi Mộng Dao xuất hiện thì không khí ở bàn Hiểu Khê không còn vui vẻ mà đổi lại là một sự trầm lặng ăn cơm. Đinh Việt Trạch và Bạch Mộng Đình ban nãy còn giỡn với nhau giành đồ ăn thì giờ lại nghiêm túc không nói một lời, nhưng cô cũng đã thấy được một vài phần khó chịu từ phía của Mộng Đình.
"Các cậu nhớ phải ăn uống điều độ thích hợp nhé, đừng có ăn thịt nhiều quá kẻo béo lên rồi muốn theo đuổi ai thì người đó chạy mất" – Mộng Dao liếc về phía khay cơm của Hiểu Khê đang ăn dở.
"Tụi tớ biết mà, đâu ai muốn làm một con heo đi bám đuôi người khác" – Một cô bạn khác đá xéo một câu.
Mộng Đình nghe đến đây thì không chịu nổi nữa đập đũa mạnh xuống bàn định đứng dậy
"Cô nói ai là con heo hả, có ngon nói thẳng tên ra đi chứ nói bóng gió như thế mệt lắm" - Mộng Đình chỉ thẳng mặt cô bạn ban nãy.
"Nói cái gì, tụi tôi nói ai thì kệ tụi tôi, có ăn hết phần cơm của cậu hả?" - Cô nàng kia cũng không vừa.
Hiểu Khê cố ăn nốt miếng gà còn đang cắn dở, đứng dậy kéo Hiểu Đình rời đi, hoàn toàn không quan tâm tới những câu từ miệt thị của Mộng Dao và đám bạn của cô ta từ nãy giờ.
Mộng Đình rời đi cùng Hiểu Khê vẫn còn ấm ức quay lại chửi thêm một câu rồi mới thật sự quay đầu đi. Cảnh Kỳ lắc đầu đầy mệt nhọc, Bạch Hạ Vũ thấy anh phiền lòng liền quay sang khuyên nhủ
"Để chuyện này lâu không tốt đâu, cậu nên nói đi thì hơn"
"Ừm, ban đầu thấy cũng không có gì, cơ bản là nói chuyện làm người ta tổn thương thì không hay. Nhưng bây giờ cô ấy nhắm tới Hiểu Khê thì phiền phức thật."
Bạch Hạ Vũ vỗ vai anh một cái an ủi, ba người ngồi ăn thêm được vài đũa rồi cũng đứng dậy rời đi. Khi đi, Cảnh Kỳ cầm chai proby uống gần hết của Hiểu Khê ban nãy bỏ vào sọt rác gần đó, ánh mắt quét một lần qua nhóm bạn của Mộng Dao rồi rời đi không nói gì.
Mộng Dao từ nãy giờ quan sát vốn dĩ đã không hài lòng, khi thấy được cái quét mắt khó chịu đó khiến cô hơi sững người lại rồi cứ nhìn theo bóng lưng Cảnh Kỳ rời đi đầy tiếc nuối. Mộng Dao bỏ đũa, tay nắm chặt vạt váy, môi hơi mím chặt mang theo chút tức giận.
.
Thoáng chốc ca học buổi chiều cũng đến. Tiếng chuông vang giòn đều, hành lang bắt đầu vang lên tiếng chạy gấp rút của các nam sinh chơi thể thao dưới sân trường vội vàng quay lại lớp. Hiểu Khê thu dọn đồ đạc đi đến phòng để học thực nghiệm Lý, khi đi qua dãy hành lang thì thấy Cảnh Kỳ đang dựa lưng vào tường trò chuyện với vài người bạn khác. Vốn dĩ ban đầu không cố ý nhìn, nhưng khi bắt gặp anh mắt anh vô tình hướng về phía cô thì Hiểu Khê vội cụp mắt né tránh, chân bất giác đi nhanh hơn vài bước.
Khi Hiểu Khê đi ngang qua chỗ của Cảnh Kỳ thì anh gọi với lại
"Này, Hiểu Khê"
Cô đứng im như tượng, không quay đầu. Phía sau còn có bạn học của anh, các bạn học nam nghe thấy Cảnh Kỳ kêu thì liền đẩy ánh mắt thích thú về phía cô, có bạn còn huýt sáo làm cô không tự nhiên cho lắm. Cảnh Kỳ thấy cô đứng im không quay đầu đành đi lên vài bước đến chỗ của cô.
"Tối nay hình như còn một tiết tự học mới được về, xuống thư viện không?" – Anh nghiêng đầu hỏi.
Hiểu Khê nghe hỏi liền gật đầu một cái đồng ý, không nói gì thêm. Vành tai cô lúc này đã hơi đỏ do không tự nhiên.
"Tan tiết tớ còn phải đá bóng một chút, cậu cứ xuống thư viện trước đi nhé" – Anh cười cười.
Cảnh Kỳ nghe được câu trả lời đúng ý, chiếc miệng nhỏ lại nhếch cười đi ngược về phía các bạn học còn đang đợi. Đến khi cô đã rời đi mất dáng, các bạn nam sinh ấy trêu ghẹo Cảnh Kỳ cả tiết thực nghiệm lý mà không hề tha cho anh.
Ba giờ chiều tiếng chuông giải lao cất lên một hồi, các nam sinh vẫn như thường lệ ùa nhau xuống sân để tranh nhau được chơi. Cô ngồi trên ghế đá nhìn Mộng Đình lên ý tưởng cho các chương truyện thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc gọi của anh trai đến. Cô bật máy
"Anh ạ, có chuyện gì thế"
"Ra cổng đi, anh đi phỏng vấn về sẵn tiện mua cho em ít bánh ngọt em thích này. Ăn ngay cho ngon" – Giọng nói ấm áp vang lên bên kia điện thoại
Cô vâng một tiếng rồi đi về phía cổng trường. Vừa bước qua khỏi cổng cô đã nhìn thấy chiếc BMW xanh đen quen thuộc. Chiếc xe này được mua trên số tiền dành dụm của anh và tiền lương tích góp mấy năm làm việc. Tuy không phải loại mới nhất, nhưng cũng không phải là rẻ. Anh mở cửa kính, đưa cho cô một túi giấy chứa đầy bánh ngọt.
"Cho cả bạn bè mới của em nữa nhé!" – Anh xoa đầu cô một cái, đưa thêm cho cô ly trà bưởi starbucks.
"Em cảm ơn anhh, tối nay em muốn ăn gà sốt tương ạ" – Cô nhận lấy, vui vẻ yêu cầu anh.
"Được rồi để chút anh nói mẹ nấu, tranh thủ về sớm nhé!"
Dứt lời anh đạp ga rời đi. Hiểu Khê chờ đến khi đã khuất bóng xe rồi mới quay ngược lại vào trường. Đang đi được chừng vài bước thì thấy Mộng Dao ôm một xấp tài liệu dày cộm, khẽ nhếch môi một câu châm chọc
"Đúng là tài năng ghê ha, trong trường thì có người quan tâm, ngoài trường thì có 'kim chủ' đang đợi"
Nghe thấy Mộng Dao xỉa xói mình và anh hai, ban đầu vốn dĩ Hiểu Khê định lên tiếng đáp lại nhưng sau đó lại thôi.
"Ừ" – Cô đi lướt qua người Mộng Dao.
Về lại chỗ của Mộng Đình, Hiểu Khê lấy từ trong túi ra chiếc bánh nhân kem dưa lưới mình yêu thích rồi chọn thêm vài cái ngon đưa cho Mộng Đình. Mộng Đình nãy giờ tập trung nên không để ý, ngước lên rồi mới thấy Hiểu Khê mặt mày không vui.
"Cậu sao thế, khó chịu ở đâu à?"
"Không có, cái bạn Mộng Dao ấy sao mà ăn nói khó nghe thế không biết" – Cô bực bội.
"Khó nghe? Cậu ta nói cậu như thế nào?"
"Cậu ta nói anh trai tớ là 'kim chủ' của tớ cơ chứ. Nhưng từ khi vào nhập học đến giờ tớ có làm gì cậu ta đâu"
Mộng Đình nghe vậy liền đóng sập cuốn tập lên ý tưởng của mình, kéo cô đi thẳng về phía lớp học. Trên đường đi, Mộng Đình lấy điện thoại gọi hai cuộc cho Đinh Việt Trạch, nhưng anh đang bận đá bóng trên sân nên cũng không nghe điện thoại của cô nàng.
Khi hai người trở lại lớp, không biết sao kể từ khi bước vào thì một vài ánh mắt đã tập trung vào cô xì xào bàn tán chuyện gì đó. Hiểu Khê không để tâm, kéo Mộng Đình ngồi vào bàn chép bài lại phần bài còn thiếu ban nãy.
Mộng Đình ngồi im lặng chăm chú nghe các bạn học đang bàn tán gì. Hoá ra là bàn về tin đồn Hiểu Khê có 'kim chủ'. Biết rõ nguồn gốc tin đồn từ đâu ra, Mộng Đình càng bực bội hơi, cô đứng dậy quát lớn
"Tin đồn thì nghe hay lắm, sao không hỏi người đang ngồi đây này. Suốt ngày hóng chuyện thì hay lắm, hóng đến nỗi không biết phân biệt cái nào là thật cái nào là giả à?"
Các nhóm đang xôn xao nghe vậy liền im bặt như chột dạ. Hiểu Khê kéo Mộng Đình ngồi xuống ghế rồi đứng dậy nghiêm túc
"Chào mọi người, không biết các bạn nghe tin đồn từ đâu nhưng người ban nãy là anh trai đến đưa bánh cho mình. Mong sau này mọi người nghe đồn thì vẫn phải tính táo biết đâu là đúng, đâu là sai. Tớ không nói là vì tớ mới chuyển đến đây không muốn làm mất hoà khí với mọi người, nhưng nếu tớ còn nghe việc bịa đặt như thế thì tớ sẽ truy đến cùng."
Cô ngồi xuống im lặng làm việc, nhưng sau đó lại nói thêm một câu
"Tớ không hiền đến nỗi để mọi người muốn nói gì về tớ thì nói đâu"
Mộng Đình vốn dĩ đang gọi lại cho Đinh Việt Trạch để gọi cậu về lớp xử lý việc này thì nghe Hiểu Khê đứng dậy phản bác, Mộng Đình tắt điện thoại, like cho cô một cái thầm nhỏ giọng khen thưởng cô 'ngầu quá'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com