Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Hậu trường của Anh Trai Say Hi chiều hôm ấy hơi hỗn loạn — không phải vì tranh cãi hay kịch bản rối ren, mà bởi một cậu nhóc mặt mày ủ rũ ngồi thu lu trong góc ghế sofa, nhất quyết không chịu nhìn ai.

Đức Duy hôm nay tự dưng dỗi.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau buổi tổng duyệt, cậu im bặt, né mọi ánh mắt, kể cả của người mà từ đầu chương trình đến giờ cậu chưa từng rời khỏi một phút nào — Quang Anh.

"Em không muốn ăn," Duy lí nhí khi chị Hương mang đồ ăn tới.

"Uống nước cũng không?"

Duy lắc đầu. Và đó là lúc mọi người bắt đầu... lo.

Mấy anh trai khác lượn qua dỗ dỗ, đùa đùa, nhưng cậu vẫn không cười. Chỉ có Quang Anh là đứng yên một chỗ, tay khoanh lại, nhìn Duy bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa... dở khóc dở cười.

Không ai biết, lý do Duy dỗi thật ra rất đơn giản.

Chỉ là trong buổi tổng duyệt, Quang Anh có diễn một đoạn với một nữ khách mời. Mà đoạn đó... hơi gần nhau. Và dù biết rõ là diễn, biết là kịch bản, biết cả chuyện Quang Anh vừa xong là đã chạy ngay đến dỗ dành cậu, thì cậu vẫn thấy tim mình... nhói một cái.

Cái nhói ấy nhỏ thôi, nhưng lại dai dẳng.

Nên cậu quyết định: dỗi.

Quang Anh cuối cùng cũng bước lại. Không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau, anh lặng lẽ đưa tay lên gỡ sợi tóc vương trên trán Duy, động tác nhẹ nhàng như thể nếu mạnh thêm một chút thôi sẽ khiến cậu vỡ tan.

"Vẫn không chịu nhìn anh à?" Quang Anh nghiêng đầu, giọng thấp như gió rì rào.

Duy không đáp.

"Biết em giận. Nhưng anh đâu biết là giận nhiều vậy," Quang Anh thở ra, hơi thở mang theo cả sự năn nỉ lẫn... chút lo.

"Hay anh không diễn nữa nhá"

"Không được," Duy trả lời ngay, mắt long lanh ánh nước – " Em biết anh đang cố gắng mà. Đâu thể chỉ vì em mà làm như thế được. Em chỉ..chỉ hơi dỗi tí thôi"

Quang Anh bật cười. 

"Anh biết là bé con của anh ngoan mà"

Sau đó lấy khăn giấy chấm nhẹ khóe mắt cho Duy, rồi lén dúi vào tay cậu một miếng socola.

"Không ăn thì để đó, anh ăn hộ."

Duy chu môi, cắn một miếng. Chỉ một miếng thôi mà má cũng hồng lên vì... vui.

...

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không có một nhân viên hậu trường nào đó — rất có tâm hoặc rất "trà xanh" — quay được toàn bộ khoảnh khắc ấy và vô tình... up nhầm lên mạng.

Chỉ trong một buổi tối, clip "Rhyder dỗ dành Captain Boy ở hậu trường" đã leo top trending. Các fan từ bình luận "trời ơi đáng yêu xỉu", "nhìn ánh mắt Quang Anh kìaaaaa" đến đòi... dựng phim riêng cho hai người.

Một đoạn video chỉ hơn một phút, nhưng cái cách Quang Anh lau mắt cho Duy, cách Duy cắn miếng socola xong nhìn anh bằng đôi mắt long lanh... lại đủ khiến fandom RhyCap dậy sóng.

Quản lý tá hỏa, ekip xôn xao. Chỉ có hai người là bình thản.

Quang Anh tối đó gửi cho Duy một tin nhắn.

"Em có thấy đoạn clip đó không?"

Duy gửi lại một sticker con gấu đỏ mặt.

"Anh không ngại nếu họ biết mình thân nhau đến vậy à?"

Một phút sau, tin nhắn đến:

"Anh còn muốn họ biết... nhiều hơn nữa cơ."

Duy trừng mắt nhìn màn hình, hai má đỏ như máu.

"Hơn nữa là hơn thế nào?"

"Là... hơn cả thân. Là đặc biệt."

Duy gõ một dòng rồi lại xóa. Xóa rồi lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi:

"Anh đang tỏ tình đấy à?"

"Nếu em gật đầu thì là vậy."

Duy vùi mặt xuống gối, hét câm lặng trong lòng. Một lúc sau, cậu nhắn lại:

"Vậy thì... lần sau đừng để em phải dỗi nữa."

Phía bên kia, Quang Anh chẳng trả lời bằng chữ. Chỉ gửi qua một voice message, giọng trầm ấm mà dịu dàng:

"Anh xin lỗi nhé, bé mèo của anh. Từ giờ mà làm em buồn, anh sẽ dỗ đến khi nào em chịu cười mới thôi. Mà em cũng đừng dỗi lâu quá, tội anh."

Duy bật cười, nhưng vẫn không tha:

"Thế nếu em dỗi ba ngày thì sao?"

"Thì anh dỗ ba năm. Mỗi ngày một viên socola."

"Anh hứa đó nha?"

"Ừ. Hứa rồi. Mà đừng dỗi thật nha, anh sợ lắm á."

Duy gửi lại một sticker hình con thỏ ôm gối ngồi bĩu môi.

Quang Anh nhìn thấy, liền chụp màn hình. Rồi nhắn:

"Dễ thương quá trời... Em cho anh giữ làm hình nền nha?"

Duy không nhắn gì thêm, chỉ bắn lại một icon trái tim. Nhưng ở đầu bên kia, Quang Anh ôm điện thoại cười như tên ngốc.

Rảnh tay quá nên ngồi vạch vạch vài nét rồi tự nhiên nhận ra mik còn simp Duy hơn cả Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com