Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một người thầm lặng

"Anh hạnh phúc quá, Duy ạ."

Câu nói vang lên nhẹ như một chiếc lá khô rơi xuống nền xi măng, tưởng như chẳng mấy ai để ý. Nhưng với Duy, nó là cả một cơn bão, ập đến giữa ngày nắng không báo trước.

Căn phòng hôm ấy không có gì khác lạ. Vẫn là ánh đèn vàng dịu dịu, ghế sofa nơi họ từng gục đầu ngủ quên sau giờ tập, tách trà Quang Anh hay uống đã nguội đi từ lâu. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có lòng Duy là lạ đi.

Cậu ngồi bất động, hai tay siết nhẹ lấy nhau như muốn giữ lại điều gì đang trượt khỏi kẽ ngón tay. Đá trong ly nước va vào thành cốc, leng keng. Âm thanh ấy, tự nhiên, như tiếng vỡ tan của thứ gì đó sâu kín mà cậu đã ôm giữ quá lâu.

"Ừ... vậy là tốt rồi," Duy đáp, giọng khô khốc, như đất nẻ lâu ngày chưa gặp mưa.

Quang Anh không để ý. Hay nói cách khác, anh đã thấy, nhưng vẫn chọn cách bước tiếp như không có gì xảy ra.

Anh kể về người con gái mới quen, ánh mắt long lanh như khi chia sẻ một ca khúc vừa hoàn thành, như khi tìm được cảm hứng sau chuỗi ngày trầm lặng.

"Cô ấy dễ thương lắm, hay lo cho anh, cứ nhắc anh phải ngủ đủ, ăn đúng giờ, giống em hồi trước ấy. Cả việc nhắc anh mặc ấm nữa, em nhớ không? Hồi mình đi Đà Lạt, anh suýt cảm vì bướng..."

Anh cười. Còn Duy thì im lặng.

Cậu không cười được.

Không phải vì ghen. Mà vì đau.

Thì ra bao năm qua, những quan tâm của cậu chỉ là bài học, để người khác đến sau làm đúng hơn. Cậu từng là người đầu tiên nhớ giờ ăn của anh, là người đầu tiên vội vã chạy ra hiệu thuốc giữa đêm, là người nắn tay áo giúp anh mỗi lần quay hình – tất cả... giờ chỉ còn là cái bóng nhạt mờ.

Duy rời khỏi căn hộ khi trời bắt đầu nhá nhem.

Cậu đi lang thang không đích đến, chân tự động đưa cậu qua những con phố quen. Cửa hàng băng đĩa họ từng ghé. Góc quán cà phê nhỏ, nơi Duy từng lén chụp Quang Anh ngủ gật bên cửa kính. Ghế đá công viên ,nơi hai người từng ngồi suốt một buổi tối không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nghe nhạc trong cùng một chiếc tai nghe chia đôi.

Tất cả đều ở đó. Nhưng không ai còn ở lại.

Duy không khóc. Chỉ thấy gió lạnh quá, như thể trời cũng biết hôm nay cậu chính thức mất anh.

10 năm.

10 năm trước, Duy là một cậu bé lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả của một sân khấu lớn, mắt không rời chàng trai tóc nâu đang hát với tất cả trái tim.

Là anh – người khiến cậu tin rằng âm nhạc có thể cứu rỗi. Là anh – người đầu tiên vỗ vai cậu trong hậu trường mà nói: "Em làm tốt lắm. Có tiềm năng đấy."

Từ hôm đó, Duy bước vào thế giới của anh. Lặng lẽ như một chiếc bóng. Âm thầm lớn lên bên cạnh, trưởng thành từ ánh mắt, từ từng bước chạy theo.

Lúc đầu là ngưỡng mộ.

Rồi thương.

Rồi yêu.

Nhưng mãi mãi không có cơ hội.

Đêm ấy, Duy về căn hộ trống, mở điện thoại lên và viết:

"Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé. Với cả... giữ kỹ nụ cười của mình. Vì có người từng yêu nó nhiều đến mức chưa từng dám nói thành lời."


Chỉ một dòng. Không chấm, không hoa mỹ, không biểu tượng cảm xúc.

Rồi cậu xoá.

Không phải vì sợ.

Mà vì biết, dù Quang Anh có đọc được, cũng sẽ không hiểu đúng. Hoặc sẽ hiểu, rồi im lặng.

Và điều ấy còn đau hơn gấp bội.

Ngày hôm sau, Duy quay lại phòng tập cũ, nơi họ từng ngồi cả chiều để chỉnh hợp âm cho một đoạn điệp khúc. Căn phòng im lặng. Gió thổi nhẹ làm lay động bức màn trắng nhạt màu nắng.

Cậu bật bản demo chưa từng ra mắt, bài hát Quang Anh từng nói là "rất hợp với giọng em".

Lần đầu tiên, Duy hát không vì bất kỳ ai ngoài chính mình.

Không chờ ai nghe.

Không hy vọng ai hiểu.

Chỉ là để thả một mối tình ra đi.

"Em từng tin nếu mình đủ gần, thì sẽ được thương.
Nhưng hóa ra... có những khoảng cách không thể đo bằng bước chân."


Giọng cậu vỡ giữa đoạn cao trào, không phải vì hụt hơi, mà vì nghẹn.

Đêm xuống, Sài Gòn vẫn rực rỡ ánh đèn.

Duy ngồi phía sau cánh gà của một sân khấu nhỏ, ôm guitar, chờ đến lượt biểu diễn.

Một người bạn trong ban tổ chức ghé lại hỏi nhỏ:

"Cậu định hát bài gì hôm nay? Có ai đặc biệt trong khán giả không?"

Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười:

"Không đâu. Hôm nay em hát cho một người không đến. Và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ đến nữa."

Nếu yêu ai đó thật nhiều... hãy can đảm nói ra.

Còn nếu không thể...

Thì hãy yêu bằng tất cả sự im lặng mà mình có thể chịu đựng.


Qua đang đi chơi tự nhiên thấy rhy 🦦

🦦
Trùng hợp thiệt á=)))

Có bà nào cuối tuần đi ntpmm gặp rhy như tui khum🥳🥳🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com