Chương 4: Cảm Giác Mới Lạ
Cuối tuần nhanh chóng đến. Lion không hiểu sao cậu lại đồng ý đến xem Alez thi đấu game, nhưng cậu vẫn giữ lời hứa. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến game, nhưng có điều gì đó ở Alez khiến cậu tò mò.
Buổi tối, Lion đến quán cà phê nơi Alez đang thi đấu. Bên trong đông đúc hơn cậu nghĩ, tiếng bàn phím gõ lách cách xen lẫn tiếng reo hò của khán giả. Giữa đám đông, Alez ngồi trước màn hình máy tính, tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật. Khuôn mặt cậu ta đầy tập trung, khác hẳn dáng vẻ bất cần thường ngày.
Lion bất giác đứng yên nhìn một lúc lâu. Cậu không ngờ Alez có một khía cạnh nghiêm túc như vậy.
"Lion! Cậu đến thật à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lion quay lại, thấy Keevin đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy khó chịu.
"Tớ nói rồi mà, cậu không cần đến đây." Keevin thở dài, kéo tay Lion. "Nơi này không hợp với cậu. Đi thôi."
Lion giật tay ra. "Keevin, tớ tự quyết định được mà."
Keevin sững lại, còn Alez từ xa đã nhận ra tình hình. Ngay khi trận đấu kết thúc, cậu bước đến, trên môi vẫn giữ nụ cười trêu chọc quen thuộc. "Sao thế? Mới đến đã định về rồi à?"
Keevin lườm Alez. "Lion không cần ở đây để xem mấy thứ này."
"Cậu ấy tự đến mà, có ai ép đâu?" Alez nhún vai, sau đó quay sang Lion. "Sao hả? Ấn tượng với tôi chưa?"
Lion lặng lẽ nhìn Alez. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thực sự Alez trông rất cuốn hút khi thi đấu. Cảm giác trong lòng cậu lúc này... thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com