Bí Ẩn Từ Quá Khứ
Vừa mới rời khỏi bệnh viện sau một buổi thăm nom Tịnh Du, Hàn Trạch Dương nhận được một cuộc điện thoại khiến tim anh như ngừng đập trong vài giây.
“Anh có biết cô ấy đang ở đâu không?” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.
Anh sững sờ, không ngờ người gọi lại là một người liên quan mật thiết đến quá khứ của Hạ Vy – cô gái mà anh vẫn chưa thể quên.
Cuộc gọi chỉ để lại một câu: “Hạ Vy đang gặp nguy hiểm. Nếu anh không muốn chuyện cũ bị đào xới, hãy đến đó ngay.”
–––––––––––––––––––––––
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hỗn độn – lo lắng, bối rối và cả sợ hãi.
Nhưng điều khiến anh đau lòng hơn cả là lúc anh đứng trước Tịnh Du, khi cô nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng, không hề hay biết chuyện gì đang chực chờ.
–––––––––––––––––––––––
Tịnh Du, sau những ngày nằm viện, vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô cố gắng giấu đi sự lo lắng mỗi khi thấy ánh mắt Trạch Dương thoáng buồn, nhưng cô biết có điều gì đó anh đang giấu cô.
Ngày hôm ấy, khi anh quay lại bên cô, cô mạnh dạn hỏi:
“Anh có chuyện gì sao? Sao anh cứ trốn tránh em thế?”
Hàn Trạch Dương cúi đầu im lặng, rồi thở dài:
“Anh phải đi. Có chuyện không thể chần chừ.
–––––––––––––––––––––––
Tịnh Du nhìn anh, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Cô muốn ở bên anh, muốn giúp anh vượt qua những khó khăn, nhưng lại sợ bị kéo vào một thế giới mà cô không thể kiểm soát.
Khi Hàn Trạch Dương ra đi, bóng hình anh khuất dần trong màn đêm, Tịnh Du đứng lặng nhìn theo, cảm nhận rõ sự xa cách đang dần mở rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com