Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca Trực Đêm Và Người Lạ Mặc Đồng Phục

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 vẫn sáng đèn như thường lệ, nơi sinh tử chỉ cách nhau một cánh cửa khép hờ.

Bạch Tịnh Du đặt cốc cà phê nguội xuống bàn trực. Đêm nay không quá đông bệnh nhân, nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng âm thanh của máy monitor, tiếng xe cáng lăn nhanh qua hành lang, tiếng ai đó gọi “bác sĩ, mau lên!”. Đã quen rồi – nhưng chẳng bao giờ thấy nhẹ nhõm.

Cô chỉnh lại áo blouse trắng, bước ra khỏi phòng trực, đúng lúc cửa cấp cứu bật mở.

"Một người bị thương nặng do truy đuổi tội phạm. Vết thương ở bụng, mất máu nhiều!”

Người vừa nói là một cảnh sát mặc sắc phục, mồ hôi ướt trán, ánh mắt căng thẳng. Người được đẩy trên cáng đang lịm đi, máu thấm đỏ cả áo sơ mi bên trong lớp áo chống đạn.

“Chuẩn bị phẫu thuật khẩn cấp. Oxy, truyền dịch, kiểm tra chỉ số sinh tồn ngay!” – Giọng Tịnh Du trầm ổn, dứt khoát.

Cô không nhìn rõ mặt người bị thương, nhưng lại ấn tượng với người đi cùng – đôi mắt đen sâu, lạnh như vừa đi từ chiến trường ra. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ với cô trước khi lùi lại để nhường chỗ cho bác sĩ.

Một cái gật nhẹ… nhưng lại khiến tim cô hơi chệch nhịp.
                        
———————————————————

Một tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc. Người đàn ông ấy đã qua cơn nguy kịch.

Bạch Tịnh Du bước ra khỏi phòng mổ, thấy người cảnh sát vẫn đứng đó – tựa lưng vào tường, tay ôm lấy vai, máu thấm ướt một bên áo. Cô cau mày.

“Anh cũng bị thương?”

“Chỉ là vết rách nhẹ. Không sao.”

“Vào trong. Tôi xử lý luôn.”

Anh ngập ngừng vài giây rồi bước theo. Ánh đèn phòng cấp cứu hắt lên khuôn mặt anh – góc cạnh, lạnh lùng, cương nghị. Ánh mắt ấy, Tịnh Du thấy quen… nhưng lại không nhớ từng gặp ở đâu.

"Ngồi xuống. Cởi áo ra.”

Anh nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Cô vẫn bình thản như không có gì đặc biệt trong câu nói ấy. Bác sĩ mà – cô nói chuyện với vết thương, không phải với người đàn ông.

“Tên anh là gì?” – Cô hỏi khi sát trùng vết rách.

“Hàn Trạch Dương. Đội hình sự.”

“Ừm… đau không?”

“Không đau bằng khi thấy đồng đội của mình nằm bất động.”

Tịnh Du khựng tay một chút. Cô không nói gì. Nhưng ánh mắt anh – trong một giây – chạm vào cô, và cả hai đều im lặng.

Giữa màn đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng băng gạc sột soạt và tiếng tim đập… không rõ là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com