Kẻ Đến Sau Không Cam Lòng
Trời đổ mưa suốt từ sáng. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, lạnh buốt, như tâm trạng của Tịnh Du khi bước chân vào tiệm cà phê nhỏ ở góc phố. Cô đã lần theo định vị từ điện thoại của Trạch Dương, thứ mà anh tưởng cô không để ý vẫn luôn bật GPS.
Và khi cánh cửa kính mở ra, trái tim cô như rơi xuống đáy.
Hạ Vy đang ngồi đối diện anh, nghiêng đầu cười, ánh mắt như phát sáng trong ánh đèn vàng. Tay cô ta đặt hờ lên cuốn hồ sơ. Tay Trạch Dương thì đặt lên cạnh bàn – gần tay cô ta đến mức, chỉ cần nghiêng thêm một chút là có thể chạm vào nhau.
Tịnh Du đứng sững nơi ngưỡng cửa, tim nghẹn lại.
Không ai thấy cô đến.
Một tiếng "Chào chị" vang lên từ phía sau khiến cả Hạ Vy và Trạch Dương đều giật mình. Khi nhìn thấy Tịnh Du, ánh mắt Hạ Vy khựng lại — rồi chậm rãi thu tay về, khẽ nhếch môi.
“Tịnh Du.” – Trạch Dương đứng dậy, giọng chùng xuống, có chút lúng túng. “Sao em đến đây?”
“Vì anh không về. Và không bắt máy.” – cô đáp, ánh mắt sắc hơn thường ngày.
Hạ Vy nhấc tách cà phê, chậm rãi uống một ngụm như thể chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng sự kiêu ngạo trong đôi mắt ấy khiến Tịnh Du như muốn nghẹt thở.
Cô nhìn sang Hạ Vy, môi mím chặt rồi cất giọng:
“Cô đã rời khỏi anh ấy ba năm trước. Giờ trở về là vì yêu lại, hay là vì có chuyện cần lợi dụng anh ấy?”
Hạ Vy đặt ly xuống, cười khẽ:
“Nếu tôi nói cả hai thì sao?”
Không gian như đóng băng.
Tịnh Du siết chặt nắm tay. “Cô rất tự tin. Nhưng cô nên nhớ, ba năm qua, người ở bên cạnh Trạch Dương lúc anh đau nhất là tôi. Không phải cô.”
“Nhưng anh ấy yêu ai, thì chị biết rồi đấy.” – Hạ Vy không né tránh, ánh mắt chĩa thẳng vào trái tim cô.
Trạch Dương lúc này như hóa đá giữa hai người phụ nữ. Anh không nói gì. Và chính sự im lặng ấy khiến Tịnh Du thấy tim mình vỡ vụn từng mảnh.
"Tôi không cần anh chọn ngay.” – Tịnh Du nói, giọng run nhẹ. “Nhưng nếu anh không thể buông quá khứ, thì cũng đừng giữ lấy hiện tại. Tôi không phải phương án thay thế.”
Hạ Vy cười nhẹ. Trạch Dương ngẩng đầu, định nói điều gì đó, nhưng Tịnh Du đã quay lưng rời đi.
Cánh cửa quán khép lại, tiếng chuông gió leng keng chạm vào lòng người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com