Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Người Không Quan Tâm Lại Nhớ Mọi Chi Tiết

Tịnh Du không quay lại phòng bệnh của Hàn Trạch Dương trong suốt hai ngày sau đó.

Cô tự nhủ đó là vì công việc bận rộn – không thiếu bệnh nhân, không thiếu ca cấp cứu. Nhưng mỗi lần lướt qua hành lang tầng ba, bước chân cô vẫn chậm lại… dù chỉ một chút.

Tối thứ ba. Trời mưa. Gió rít qua khe cửa sổ hành lang dài hun hút. Cô trực đêm, vừa định xuống căng tin thì y tá trưởng gọi khẽ:
“Bác sĩ Bạch… bệnh nhân Hàn hình như không chịu ăn uống, lại vừa gỡ truyền tĩnh mạch. Cứ bảo… ‘tôi không phải con tin, đừng bắt tôi nằm đây’.”

Tịnh Du thở ra một tiếng, quay lại phòng bệnh.

———————————————————

Cửa mở ra. Hàn Trạch Dương đang ngồi tựa đầu vào thành giường, một tay gác lên trán, mắt nhắm hờ. Cánh tay phải còn vết truyền chưa tháo gạc, đang rỉ máu nhẹ.

“Anh tháo kim ra để làm gì?” – Giọng cô vang lên, lạnh nhưng không gắt.

Anh mở mắt, nhìn cô. Mắt anh không đỏ, không mỏi… mà chỉ trầm. Rất trầm.

“Cô nghĩ nằm im như thế này thì tôi phục hồi nhanh hơn à?” – Anh cười nhẹ, như đùa nhưng lạc giọng.

“Ít nhất, không chết vì nhiễm trùng.” – Cô bước tới, mở hộp y tế. Động tác nhanh, chuẩn xác. Không nói thêm gì.

Anh nhìn đôi tay cô đang băng lại vết thương cho mình. Không run. Không ngập ngừng. Nhưng… hơi ấm nơi đầu ngón tay cô lướt qua da, khiến tim anh thoáng giật nhẹ.

“Cô ghét Hạ Vy lắm à?” – Anh hỏi đột ngột.

Cô khựng lại một nhịp. “Tôi không quan tâm.”

“Không quan tâm mà mắt cô lúc đó lạnh như đang cầm dao mổ.” – Anh bật cười.

Tịnh Du ngẩng lên. Ánh mắt cô lần đầu không né tránh.

“Vậy còn anh? Cô ấy là người yêu cũ, hay người vẫn chưa buông?”

Im lặng. Rất lâu.

Rồi Hàn Trạch Dương nghiêng người, chống tay, kéo chăn lên cao hơn như để né tránh. Nhưng lại nói một câu rất khẽ:
“Là người từng chọn bỏ tôi khi tôi đang trên bàn phẫu thuật, vì có người khác ngăn cản."

Tịnh Du không ngờ đến câu trả lời đó.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy… mình đã nhìn sai về anh.

Không phải lúc nào người mạnh mẽ cũng là kẻ không từng bị bỏ lại.

———————————————————

Trước khi rời khỏi phòng, cô dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu:

“Nếu không muốn chết vì nhiễm trùng, anh nên ăn cơm. Hoặc ít nhất… để y tá truyền nước lại.”

Anh bật cười. “Nếu cô truyền, tôi sẽ không gỡ nữa.”

“…Đừng trẻ con.” – Nhưng má cô lại đỏ lên, may là anh không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com