Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Quá Khứ Trở Về Không Báo Trước

Thành phố những ngày đầu đông mang một vẻ u buồn khác lạ. Mưa không quá nặng hạt nhưng dai dẳng, phủ sương mờ lên những ô cửa kính của khoa Nội nơi Tịnh Du đang nằm điều trị. Từ phòng bệnh tầng 5 nhìn xuống, Trạch Dương thấy xe cộ như những vệt màu mờ nhạt. Mọi thứ xám xịt. Giống như lòng anh.

Anh ngồi đó, cạnh Tịnh Du, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu. Tịnh Du đang ngủ. Cô gầy đi trông thấy sau cơn sốt kéo dài. Trên trán vẫn còn vết băng mỏng do cú ngã hôm trước. Trạch Dương thở dài. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, anh cảm thấy mình thật bất lực.

Không phải vì anh không biết cách chăm sóc người khác — mà vì trong lúc làm điều đó, trái tim anh vẫn đang hướng về một nơi khác.

–––––––––––––––––––––––

Khi anh chuẩn bị rời khỏi bệnh viện để quay lại đơn vị, điện thoại rung lên. Màn hình hiện một dãy số lạ. Anh nhấn nghe, chỉ nghe được một giọng nói khẽ vang:

“Em cần gặp anh. Một lần cuối, hoặc... một lần mới bắt đầu.”

Giọng nói đó — dù chỉ mấy giây — nhưng anh không thể nào nhầm được. Là Hạ Vy.

Ba năm, cô gần như biến mất khỏi cuộc đời anh không một dấu vết. Không lời từ biệt. Không giải thích. Chỉ để lại một vết cắt âm ỉ trong lòng. Và giờ, cô trở lại. Bất ngờ như cách cô rời đi.

–––––––––––––––––––––––

Họ gặp nhau tại quán cà phê gần hồ trung tâm, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc những năm sinh viên. Hạ Vy đến sớm. Vẫn dáng vẻ gọn gàng, nhưng không còn nét trẻ trung rạng rỡ ngày nào. Thay vào đó là vẻ trưởng thành, điềm tĩnh và mỏi mệt.

Trạch Dương ngồi xuống đối diện, lòng ngổn ngang.

“Anh sống tốt chứ?” – cô mở lời trước.

“Anh vẫn sống.” – anh đáp. “Còn em? Biến mất ba năm, không tin tức, không lời nhắn. Giờ trở lại, em muốn gì?”

Cô im lặng. Một lúc lâu sau mới rút ra từ túi xách một tập hồ sơ mỏng, đẩy về phía anh.

“Vì sự thật. Và cũng vì em cần anh giúp."

Tập hồ sơ chứa đựng dữ liệu về vụ án y khoa năm xưa khiến Hạ Vy bị đẩy khỏi bệnh viện trung ương: một cái chết không rõ nguyên nhân, hồ sơ bệnh án bị sửa đổi, và một bác sĩ cấp cao đột ngột nghỉ việc. Hồi đó, vụ việc bị dìm xuống chỉ sau vài tuần với kết luận "do tai biến không xác định".

Nhưng Hạ Vy biết rõ — đó là một vụ che đậy.

“Người đứng sau vụ đó hiện giờ đang giữ chức Giám đốc một chuỗi bệnh viện tư. Và có thể... liên quan đến một đường dây buôn lậu nội tạng.” – Hạ Vy nhìn anh, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng kiên định.

Trạch Dương lật từng trang hồ sơ, lòng trầm xuống. Nếu những gì cô nói là đúng, thì đây không còn là chuyện cá nhân. Nó là một vụ án lớn — có thể hủy hoại cả một hệ thống.

“Em cần anh làm gì?” – anh hỏi.

“Điều tra lại. Nhưng phải ngầm. Em có những manh mối, nhưng em không thể làm một mình.”

Khi chia tay, cô nắm tay anh lại, nhẹ như gió nhưng lạnh buốt:

“Em biết mình không có quyền đòi hỏi gì. Nhưng nếu anh đồng ý giúp, em hứa sẽ không chen vào cuộc sống của anh nữa.”

Câu nói đó làm tim anh thắt lại. Hạ Vy của ba năm trước là một cô gái nóng nảy, cảm xúc và bướng bỉnh. Giờ đây, cô biết nhường bước, biết lùi lại, nhưng cũng biết tấn công đúng chỗ.

Trạch Dương rời quán trong trạng thái khó tả. Anh không muốn làm tổn thương ai. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của Hạ Vy đã lay động anh nhiều hơn mức cần thiết.

Tối hôm đó, khi anh quay lại bệnh viện, Tịnh Du đã tỉnh. Cô ngồi đọc sách, vẻ mặt bình thản. Nhưng khi thấy anh bước vào, ánh mắt cô lóe lên điều gì đó — nghi ngờ, lo lắng, hoặc cả hai.

“Anh đi đâu suốt cả chiều vậy?” – cô hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

“Công việc.” – anh đáp gọn. Rồi lại thấy tội lỗi vì sự giấu giếm.

Tịnh Du im lặng. Một sự im lặng kéo dài hơn thường lệ. Cô đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn anh chăm chú.

“Anh gặp lại Hạ Vy rồi đúng không?”

Anh giật mình. Cô luôn nhạy cảm như vậy. Anh không trả lời, nhưng ánh mắt đã xác nhận tất cả.

Tịnh Du không khóc. Cô chỉ thở dài rất khẽ.

“Anh có quyền chọn lại từ đầu. Nhưng em thì không có sức để đứng cạnh một người luôn ngoái nhìn phía sau.”

Đêm hôm đó, Trạch Dương nằm dài trên ghế sofa phòng bệnh, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tịnh Du nằm yên ở giường, quay lưng về phía anh. Không ai nói gì. Nhưng bầu không khí đặc quánh đến ngột ngạt.

Trong anh giờ đây là hai con đường: một con đường là quá khứ chưa khép với một người từng yêu sâu sắc. Một con đường là hiện tại với một người đang âm thầm trao trọn trái tim.

Và có lẽ… anh không thể bước trên cả hai mà không làm vỡ nát một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com