Khoảng Trống Giữa Chúng Ta
Thành phố đêm lặng lẽ đến lạ. Tịnh Du ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu không đủ xua đi những mỏi mệt chất chứa trong đôi mắt. Cuộc gặp với Trạch Dương cách đây hai hôm vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô. Anh đã xin lỗi, đã hối hận, nhưng những tổn thương kia... đâu dễ một lời mà xóa sạch?
Cô từng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng giờ đây, cô nhận ra: có những nỗi đau âm ỉ như vết dao cứa sâu vào lòng – càng chịu đựng lại càng khó chữa lành.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Trình Khải – bác sĩ gây mê mới về bệnh viện được vài tháng.
“Mai em trực đúng không? Anh để sẵn cà phê đen trên bàn phẫu thuật nhé. Đừng bỏ bữa sáng nữa.”
Tịnh Du nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Cô không biết từ bao giờ, những tin nhắn giản dị như thế lại có sức khiến trái tim mình dịu đi. Không ồn ào, không vồ vập – Trình Khải đến bên cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để lấp đi khoảng trống đang ngày một loang rộng.
Sáng hôm sau – Khoa Phẫu thuật
Tịnh Du bước vào phòng phẫu thuật với gương mặt mệt mỏi. Cô vừa trải qua một đêm trực dài, chưa kịp ăn sáng, lại lập tức lao vào một ca mổ cấp cứu.
“Uống cái này đi.”
Trình Khải chìa cho cô ly cà phê vẫn còn ấm. Không cần nói thêm gì, anh chỉ lặng lẽ đưa ly cà phê rồi quay trở lại chuẩn bị dụng cụ.
Tịnh Du nhìn theo bóng lưng anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lòng cô như có điều gì khẽ lay.
Chiều cùng ngày – Khoa cấp cứu
Một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng được chuyển tới. Bệnh nhân là một cảnh sát – bị thương nặng trong khi truy đuổi tội phạm.
Khi đẩy cáng đến, Tịnh Du thoáng khựng lại.
Là Trạch Dương.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Gương mặt anh tái nhợt, máu loang đỏ vai áo, mắt nhắm nghiền.
“Chuyển vào phòng mổ ngay!” – Tịnh Du lập tức ra lệnh, giọng dứt khoát.
Ca phẫu thuật kéo dài gần ba giờ. Cô là người trực tiếp cầm dao mổ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, từng nhịp tim của Trạch Dương như gõ thẳng vào lòng ngực cô. Từng giây, từng phút, cô đều siết chặt bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh – không phải với tư cách người từng yêu, mà là một bác sĩ.
Bên ngoài, Trình Khải vẫn chờ. Anh biết cô đang cố gắng giữ vững lý trí, nhưng ánh mắt cô sau lớp kính phòng mổ đã không còn kiên cường như trước.
Sau phẫu thuật
“Ca mổ thành công, nhưng anh ấy cần theo dõi sát.” – Tịnh Du nói với điều dưỡng, giọng khàn hẳn đi.
Cô đi ra khỏi phòng mổ, tưởng chừng sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Trình Khải đã bước tới, nhẹ nhàng đưa cho cô chai nước và đứng im bên cạnh, không hỏi han, không xáo động – chỉ lặng thinh như một chốn để cô có thể dựa vào khi mỏi mệt.
Tịnh Du không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên trần nhà, mắt đỏ hoe.
“Em không cần tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc,” Trình Khải khẽ nói, “em có quyền yếu đuối.”
Đôi vai cô run lên – không rõ vì cảm xúc, hay vì cạn kiệt sức lực.
Tối muộn – Phòng bệnh Trạch Dương
Trạch Dương tỉnh lại giữa đêm. Anh mở mắt, nhìn trần nhà trắng nhạt – và lập tức nhận ra nơi mình đang nằm. Anh nắm chặt tay lại, cố ngồi dậy, nhưng đau đớn khiến anh buộc phải nằm im.
Cửa phòng bật mở. Anh hy vọng là Tịnh Du.
Nhưng người bước vào... lại là Trình Khải.
“Hồi phục tốt. Nhưng đừng cử động quá sớm,” Trình Khải nói, giọng điềm đạm.
Trạch Dương im lặng. Một phút sau, anh lên tiếng:
"Cô ấy… Tịnh Du… là người mổ cho tôi?”
“Phải,” Trình Khải gật đầu. “Cô ấy đã lo lắng cả ngày. Nhưng giờ thì… em ấy cần nghỉ ngơi.”
Chữ em ấy khiến tim Trạch Dương nhói lên. Anh nhận ra, từ khi nào đã để một người khác chăm sóc cô thay mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com