Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc Mong Manh Giữa Sự Sống Và Tình Yêu

Buổi sáng, khoa phẫu thuật tim mạch bước vào ca đại phẫu kéo dài hơn sáu tiếng. Tịnh Du là bác sĩ chính. Cô đến từ sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như thường lệ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó trong đôi mắt cô khiến y tá trưởng phải lo lắng.

“Tịnh Du, em không sao chứ?” – Chị y tá hỏi khi thấy bàn tay cô run nhẹ khi cầm bảng bệnh án.

“Em ổn.” – Tịnh Du mỉm cười. Một nụ cười không giấu nổi sự mệt mỏi sau quá nhiều đêm trằn trọc vì giấc mơ, vì tin nhắn đã gửi mà không được hồi đáp, vì ánh mắt Trạch Dương vẫn luôn hướng về một người khác.

Ca mổ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đứa trẻ tám tuổi trên bàn mổ là con của một cảnh sát hình sự – người mà Tịnh Du từng gặp khi làm việc cùng Trạch Dương. Cô cảm thấy một trách nhiệm đặc biệt với ca mổ này.

Thời gian trôi qua căng thẳng. Đến gần phút thứ ba trăm, biến cố xảy ra – tim bệnh nhi bất ngờ co bóp thất thường. Cả phòng mổ như đông cứng lại. Tịnh Du cố gắng điều chỉnh nhịp, khâu lại phần van tim nhân tạo vừa thay xong. Mồ hôi nhỏ từng giọt dưới lớp khẩu trang, ướt đẫm cổ áo blouse.

Một y tá hoảng hốt:
“Bác sĩ Tịnh Du! Tay chị chảy máu!”

Cô bất giác nhìn xuống – dao mổ vừa rạch trúng lòng bàn tay cô, một vết cắt sâu. Nhưng cô chỉ nói khẽ:
“Không sao. Vẫn còn tay trái.”

Cô tiếp tục điều khiển ca mổ với một tay bị thương, trái tim kiên cường hơn bao giờ hết.

Đến phút cuối cùng, ca mổ thành công. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Tịnh Du khuỵu xuống. Cô ngất lịm trong vòng tay của y tá trực.

Tin Tịnh Du bất tỉnh sau ca mổ lập tức truyền đến tai Trình Khải. Anh đang họp thì nhận được cuộc gọi. Không nói thêm lời nào, anh rời phòng họp như bay, chỉ kịp cầm theo áo khoác và ví. Đến bệnh viện, anh thấy cô đang được truyền dịch, khuôn mặt tái nhợt.

Bên ngoài phòng hồi sức, anh đứng lặng người. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Cô ấy… sao rồi?”

Trạch Dương.

Anh xuất hiện trong bộ đồ thường dân, nhưng đôi mắt hoảng loạn không hề giấu được.

Trình Khải siết chặt bàn tay, nhưng vẫn điềm tĩnh:
“Không sao. Chỉ là kiệt sức và vết thương nhẹ. Cô ấy cần nghỉ ngơi.”

Trạch Dương nhìn qua cửa kính. Nhìn thấy Tịnh Du nằm lặng lẽ, cánh tay bị băng trắng, mặt vẫn còn tái.

“Cô ấy đã cố gắng vì công việc đến mức này…” – Anh lẩm bẩm. Giọng nghèn nghẹn. “Mà anh lại…”

Trình Khải quay sang anh, ánh mắt không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước, nhưng cũng không hẳn là dịu dàng:

“Lúc em ấy cần người bên cạnh nhất, anh ở đâu? Anh ở bên Hạ Vy. Đó là lựa chọn của anh. Đừng đến đây khi em ấy đã quen với nỗi đau.”

Trạch Dương như bị tát vào mặt. Anh không đáp trả, chỉ siết chặt tay. Đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào cô gái sau lớp kính. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đang dần mất đi điều gì đó mà anh tưởng sẽ luôn ở đó chờ đợi anh quay về.

Tối hôm ấy, Tịnh Du tỉnh lại. Trình Khải là người đầu tiên cô nhìn thấy. Anh ngồi ngủ gục bên mép giường, vẫn còn khoác áo của cô.

“Anh làm gì ở đây?” – Giọng cô khàn nhẹ.

Anh mở mắt, mỉm cười:

“Ngủ trực để canh mấy y tá không dám cắm thêm ống truyền vào em nữa.”

Cô bật cười – một tiếng cười yếu ớt nhưng chân thật. Ánh mắt lại lặng đi một lúc.

“Anh Khải… em mệt lắm rồi.”

Anh nắm lấy tay cô.

“Nếu mệt, em có thể dựa vào anh. Chỉ cần một chút thôi, cũng được.”

Tịnh Du im lặng. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô cho phép bản thân nhắm mắt lại – không phải để quên đi Trạch Dương, mà để chấp nhận rằng mình cũng xứng đáng được thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com