Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lằn Ranh Của Niềm Tin

Đêm buông xuống thành phố như tấm màn đen đặc. Mưa phùn nhẹ, lẫn trong gió rét mướt đầu mùa, quất vào da thịt Trạch Dương khi anh đứng tựa vào lan can tầng thượng bệnh viện. Dưới chân anh là cả thành phố chằng chịt ánh đèn và bí mật. Trong tay anh là tin nhắn đến từ một số lạ:

“Nếu anh còn muốn biết sự thật về Hạ Vy, hãy đến kho hàng số 13, cảng Đông – 23 giờ đêm nay.”

Lồng ngực anh nặng trĩu. Anh không biết vì sao mình vẫn đi. Lẽ ra sau những gì đã trải qua, anh nên buông. Nhưng trái tim anh… vẫn mềm yếu mỗi khi nhắc đến cái tên ấy.

Cơn gặp gỡ giữa bóng tối
Cảng Đông im lìm như một nghĩa địa khi anh bước chân vào kho hàng số 13. Bóng người đã đứng đợi sẵn, gầy gò và ướt sũng. Là Hạ Vy.

“Anh đến rồi.” – cô nói khẽ, giọng không còn vẻ phòng bị như mọi lần, mà mệt mỏi, hoang hoải như người vừa trải qua một cơn mê dài.

“Vì sao em gửi tin nhắn?” – Trạch Dương siết chặt bàn tay đang run trong túi áo khoác. “Muốn tôi biết gì nữa đây?”

Hạ Vy không đáp ngay. Cô rút trong túi ra một chiếc USB, đặt lên bàn gỗ mục.

"Trong này là đoạn ghi âm... năm năm trước. Vụ tai nạn của trung tá Vũ – anh còn nhớ chứ? Họ không chỉ giết ông ấy. Họ còn muốn thủ tiêu cả dữ liệu. Nhưng em giữ được bản gốc.”

Trạch Dương như chết lặng. Vụ án đó từng là bóng ma đeo bám anh suốt thời gian dài — ông Vũ là người đầu tiên dẫn dắt anh vào ngành, là người anh xem như thầy, như cha.

“Em có dính vào không?” – giọng anh nghẹn lại.

Hạ Vy ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến lạnh người.

“Có. Em biết. Em đã im lặng. Em không đủ dũng cảm nói ra. Vì cha em liên quan. Vì nếu em làm thế… em sẽ mất tất cả, kể cả anh.”

Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi sắt gỉ và hơi ẩm. Trạch Dương không đáp. Lồng ngực anh co thắt lại. Anh nhìn người con gái trước mặt – người từng là cả bầu trời của anh – giờ đây lại là cơn bão lớn nhất anh không thể khống chế.

“Vì sao giờ mới nói?” – anh hỏi khẽ.

“Vì em thấy Tịnh Du. Em thấy cách cô ấy nhìn anh.” – Hạ Vy nở nụ cười buồn. “Và em biết… mình sắp thua rồi. Nhưng nếu em không nói ra, em sẽ mãi mãi là một bóng ma trong ký ức của anh.”

Trạch Dương quay đi. Anh không biết phải giận hay thương. Trong anh, yêu và thù đang giằng co không lối thoát.

Trong khi đó, ở bệnh viện…
Tịnh Du ngồi trong phòng trực, mắt dán vào hồ sơ bệnh án nhưng lòng chẳng yên. Cô biết Trạch Dương đã rời bệnh viện. Biết anh đang đuổi theo điều gì đó không có cô trong đó. Nhưng cô vẫn chờ.

Tin nhắn từ một số lạ đến:
“Nếu cô muốn giữ anh ta, thì đừng để anh ta bước quá sâu vào chuyện này. Có người đang theo dõi từng bước của anh ấy.”

Tịnh Du siết điện thoại, lòng lạnh toát. Cô không phải cảnh sát, nhưng cô biết rõ: khi kẻ đe dọa bắt đầu để ý đến người xung quanh, đó là lúc cuộc chơi thực sự bắt đầu.

Khi quay về
Trạch Dương trở về lúc gần sáng. Mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt phờ phạc. Anh không nói gì. Chỉ để chiếc USB lên bàn làm việc, rồi ngồi im lặng thật lâu.

Trong đầu anh vang vọng giọng nói của Hạ Vy:

“Anh có thể hận em, nhưng xin đừng quên em từng yêu anh bằng cả trái tim.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com