Lời Xin Lỗi Không Muộn
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Tịnh Du chủ động tạo ra khoảng cách với Trạch Dương. Dù anh không nói gì, không chất vấn, không trách cứ, nhưng sự im lặng ấy lại khiến cô càng thêm nặng lòng. Cô tưởng chừng đã quen với sự im lặng từ anh, nhưng lần này, nó khiến cô thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều muộn, trong lúc đang sắp xếp tài liệu y tế tại văn phòng khoa, điện thoại của Tịnh Du rung lên. Là một tin nhắn.
Trạch Dương:
“Em có thể gặp anh một lúc không? Anh chỉ muốn xin lỗi.”
Tịnh Du đọc đi đọc lại dòng tin ấy. Cô không trả lời ngay. Cảm xúc trong cô trào dâng như sóng cuộn – vừa mong đợi, vừa sợ hãi, vừa xót xa. Mấy ngày qua, cô đã cố gắng vùi mình vào công việc, cắt đứt mọi liên lạc, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng lòng cô lại chưa từng ngừng chờ đợi một câu nói… chỉ một lời giải thích.
Đêm đó, cô đến điểm hẹn – một quán cà phê yên tĩnh nằm bên bờ hồ. Gió đầu mùa hây hây lạnh, mùi hoa sữa phảng phất đâu đó như gợi nhắc những kỷ niệm cũ. Anh đã ngồi đó từ lâu, dáng người lặng lẽ, ánh mắt trầm mặc hướng về mặt hồ tối sẫm.
Tịnh Du bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Không ai lên tiếng trong vài giây đầu tiên.
Cuối cùng, Trạch Dương là người phá vỡ khoảng lặng:
“Cảm ơn em… vì đã đến.”
Tịnh Du nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được mỏi mệt:
“Anh nói muốn xin lỗi.”
Trạch Dương gật đầu. Anh cúi đầu, giọng khàn đặc:
“Anh biết… anh đã khiến em thất vọng. Đáng ra anh nên dứt khoát với Hạ Vy từ lâu. Đáng ra… anh không nên để em đứng ngoài mọi chuyện mà vẫn phải gánh lấy tổn thương.”
Cô không nói gì. Gió thổi qua mái tóc cô, mang theo cả những cảm xúc nghẹn ngào không thành lời.
“Anh… đã ở bên Hạ Vy,” Trạch Dương tiếp tục, “nhưng không phải vì anh còn yêu cô ấy. Anh chỉ… thấy mình có lỗi. Anh tưởng rằng mình cần phải làm gì đó để bù đắp cho quá khứ. Nhưng rồi… anh nhận ra người duy nhất anh đang làm tổn thương, chính là em.”
Ánh mắt Trạch Dương nhìn cô lúc này không còn sắc lạnh như trước. Nó mang theo nỗi day dứt và chân thành, như thể từng lời nói của anh đều được gột rửa bằng những đêm mất ngủ.
"Em không cần anh phải lựa chọn,” Tịnh Du khẽ nói, “em chỉ cần một sự thật. Anh đã từng thật lòng với em chưa? Hay chỉ là một phút ngộ nhận giữa những khoảng trống trong lòng anh?”
Trạch Dương sững lại. Anh nhìn vào đôi mắt cô – đôi mắt từng nhìn anh bằng tất cả sự dịu dàng và tin tưởng. Giờ đây, trong đó có cả vết thương.
“Anh không biết mình xứng đáng với em không,” anh nói, giọng trầm xuống, “nhưng có một điều anh chắc chắn – anh đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ em, nhưng lại là người khiến em đau nhất.”
Tịnh Du cười nhạt, một nụ cười không có chút vui vẻ nào. “Người ta đau nhất… là khi vẫn còn yêu.”
Không ai nói gì thêm. Họ ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh, nghe tiếng gió, tiếng cốc thủy tinh va vào nhau, và cả tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực mình.
Một lúc sau, cô đứng dậy.
“Em cần thêm thời gian. Cũng như anh cần thêm can đảm để đối diện với lòng mình.”
Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vừa buồn vừa kiên định. “Em không biết liệu mình còn đủ niềm tin để chờ đợi anh bước về phía em nữa không, Trạch Dương.”
Cô quay lưng bước đi, để lại anh ngồi đó một mình. Anh không gọi cô lại, cũng không níu giữ. Bởi lần đầu tiên, anh hiểu rằng sự buông tay không phải là vì hết yêu, mà là vì yêu đến mức không muốn ai tổn thương thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com