Người Cũ Đến Trong Lúc Tim Còn Loạn Nhịp
Ba ngày sau, Hàn Trạch Dương tỉnh lại.
Ánh sáng trắng mờ len qua rèm cửa sổ bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Anh mở mắt, cử động một chút thì thấy vai đau nhói. Vẫn còn sống – lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười ngày.
Cô y tá thấy anh tỉnh liền gọi: “Bác sĩ Bạch, bệnh nhân Hàn đã tỉnh.”
Tịnh Du bước vào. Vẫn ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói chuyên nghiệp: “Anh tỉnh rồi. Mạch ổn định, nhưng vết thương sâu. Cần nằm lại theo dõi vài ngày.”
Hàn Trạch Dương nhìn cô. Đôi mắt ấy – sáng, lạnh nhưng dường như luôn quan tâm một cách không thừa, không thiếu. Anh nhớ mình đã từng bị sốc tim. Nhớ có tiếng ai hét lên “không để mất anh ta” – là cô sao?
Anh không hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ ghi chép lại rồi quay đi.
———————————————————
Buổi chiều, có người gõ cửa phòng bệnh.
Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào – mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sắc, mặc bộ váy công sở màu xanh đậm. Trên tay là bó hoa trắng.
“Trạch Dương!” – Giọng cô ta vang lên, ngọt ngào nhưng sắc như dao.
Anh hơi khựng lại. “Sao em biết tôi nằm viện?”
“Em có cách. Anh nghĩ làm cảnh sát giỏi là có thể giấu được em sao?” – Cô ta mỉm cười, đặt hoa lên bàn.
Tịnh Du từ ngoài bước vào, tay cầm bảng bệnh án. Ánh mắt chạm ngay với cô gái kia.
"À, chào chị. Tôi là Thẩm Hạ Vy – bạn gái cũ của Hàn Trạch Dương. Còn chị?” – Cô ta nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt lịm.
Tịnh Du khựng lại trong một giây. “Tôi là bác sĩ điều trị của anh ấy. Bạch Tịnh Du.”
“Ồ, bác sĩ à?” – Hạ Vy cười, ánh mắt không rời khuôn mặt cô. “Cảm ơn chị đã cứu anh ấy. Nhưng… anh ấy là kiểu người cứ tỉnh lại là sẽ tự đi làm liền. Lần sau chị nhớ khâu chắc hơn một chút nhé.”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Hàn Trạch Dương nhìn hai người phụ nữ – một người im lặng nhưng sắc lạnh, một người cười nhưng giọng đầy gai.
Anh mím môi: “Hạ Vy, tôi cần nghỉ ngơi.”
“Anh đuổi em?” – Cô ta nhìn anh, mắt lóe lên một tia thất vọng, rồi cười khẩy. “Được thôi. Nhưng đừng trách em nếu em không dịu dàng được nữa.”
Cô ta quay gót, bước qua Tịnh Du mà không nhìn lại.
Còn Tịnh Du, vẫn đứng đó, giọng trầm xuống: “Tôi sẽ dặn y tá đổi thuốc vào 8 giờ tối. Nghỉ ngơi đi.”
Cô quay đi. Nhưng không ai thấy… bàn tay cô nắm chặt trong túi áo blouse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com