Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lạ Gặp Lại Trong Lằn Ranh Sinh Tử

Một tuần sau.

Ca trực đêm vẫn như thường lệ, nhưng tối nay, Bạch Tịnh Du có cảm giác bất an. Không vì bệnh nhân, mà vì… một cái tên cô không hiểu sao vẫn nhớ rất rõ: Hàn Trạch Dương.

Chẳng có lý do gì để nhớ một người chỉ gặp vài giờ. Nhưng ánh mắt anh khi nói “không đau bằng thấy đồng đội mình nằm bất động” khiến cô như bị kéo trở về quá khứ – nơi cũng có một người từng nói điều tương tự… trước khi không bao giờ tỉnh lại.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cổng viện. Cửa cấp cứu lại bật mở.

"Vụ nổ trong nhà kho bỏ hoang. Ba người bị thương, một người ngưng thở!”

Cô bật dậy. Nhân viên y tế vội chạy ra đón bệnh nhân. Giữa đám người hối hả ấy, cô nhìn thấy anh – vẫn là Hàn Trạch Dương. Nhưng lần này, anh không đứng ngoài.

Anh được cáng vào cùng những người bị thương, máu chảy xuống gương mặt, áo đồng phục rách toạc ở vai và ngực, nửa mê nửa tỉnh.

“Tim yếu! Hô hấp không đều!” – một y tá hét lên.

“Chuẩn bị sốc điện. Không để mất anh ta!” – Tịnh Du dằn mạnh khẩu lệnh

Tim cô đập loạn. Tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng rực – như chính cô đang chiến đấu cho một điều gì đó vượt ngoài nguyên tắc nghề nghiệp.

“200 joules… sốc!”
Ngực anh bật lên. Tim chưa đập lại.
“300 joules… tiếp tục!”
Một giây. Hai giây…
Tít — tít — tít.

Nhịp tim trở lại.

Tịnh Du thở hắt ra. Cô ngồi thụp xuống, tay chống vào thành giường.

Hàn Trạch Dương được chuyển vào phòng hồi sức. Cô không rời đi ngay. Cô đứng lặng ở cửa kính, nhìn anh nằm đó, mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cứng đầu này… lại một lần nữa khiến cô thấy khó thở.

Một bác sĩ khác bước đến: “Tịnh Du, em quen người đó à?”

Cô giật mình, không quay đầu: “Không. Chỉ là… từng khâu vết thương cho anh ta.”

Vị bác sĩ kia cười: “Ừ, khâu mà nhớ cả tên, cả mặt, cả ánh mắt… thì chắc là y học không còn cứu được em rồi.”

Cô mím môi, không đáp. Nhưng trong đầu cô lúc này, chỉ có một suy nghĩ:

Tại sao, cứ mỗi lần anh ấy gần như biến mất khỏi thế giới này… em lại là người cứu sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com