Những Kẻ Lặng Thầm
Gió mùa tràn về, thổi tung mái hiên hành lang bệnh viện nơi Tịnh Du đang đứng chờ ca cấp cứu mới. Ánh đèn vàng vọt phía trên đầu phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi của cô. Đã ba ngày kể từ khi cô nhận được tin Trạch Dương xin nghỉ phép vì "việc cá nhân".
Không tin đồn nào là ngẫu nhiên. Chỉ có người cố tình không tin mới chọn cách quay lưng với chúng.
Hạ Vy nhập viện nhẹ sau một vụ ngã xe. Người túc trực ở bên, chăm sóc từng ly từng tí, không ai khác ngoài Trạch Dương.
Tịnh Du không trách. Cô chỉ im lặng.
Cô là người đến sau. Và không phải ai đến sau cũng có thể làm chủ con tim người đến trước.
"Cô Tịnh.”
Giọng nói quen thuộc kéo cô khỏi mớ suy nghĩ đang đan xen như tơ rối.
Là Trình Khải.
Lần thứ ba trong tuần, anh xuất hiện không hẹn trước – mang theo một chút dịu dàng, một chút quan tâm, và cả một chút kiên trì đến phi lý.
“Cô trực đêm à?”
“Lẽ ra là ca sáng, nhưng đổi cho đồng nghiệp có con nhỏ.” Cô đáp, giọng đều đều.
Trình Khải gật đầu, tay chìa ra một gói bánh gạo nóng. “Tôi đoán cô chưa ăn gì.”
Tịnh Du ngập ngừng. Anh luôn vậy – đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách. Nhưng cô lại sợ, sợ rằng mình sẽ quen với sự có mặt ấy, rồi một ngày cũng sẽ mất đi như bao người khác.
"Tôi không đói.”
“Nhưng cần ăn. Không ai có thể cứu người khác khi chính mình đang kiệt sức.”
Một thoáng lặng. Rồi cô đón lấy, không nói thêm gì.
Trong phòng bệnh của Hạ Vy, Trạch Dương đặt chén cháo xuống bàn, dùng khăn ấm lau nhẹ trán cô. Những cử chỉ rất đỗi dịu dàng – và quen thuộc – từng dành cho người khác.
“Anh không cần ở đây mãi thế này đâu,” Hạ Vy khẽ nói.
“Anh muốn.”
Một câu trả lời giản đơn, nhưng đong đầy thành ý. Từ bao giờ anh không còn nghĩ đến Tịnh Du khi ở bên Hạ Vy nữa? Hay từ đầu đến cuối, anh chưa từng toàn tâm toàn ý cho cô?
Hạ Vy nhìn anh, ánh mắt không còn e ngại, không còn sợ hãi. Cô biết – lần này, Trạch Dương đã quay lại thật sự. Không còn là chút hoài niệm mơ hồ, mà là một lựa chọn.
Và người anh chọn… không phải là Tịnh Du.
Tịnh Du bước ra khỏi phòng cấp cứu lúc gần nửa đêm. Trình Khải vẫn ngồi đợi ở hành lang. Áo khoác của anh vắt trên vai cô từ khi nào.
“Sao anh còn ở đây?”
“Chờ cô ăn hết gói bánh.”
“Anh có biết mình đang làm gì không, Trình Khải?” – Giọng cô khản đặc, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi. “Tôi không phải người dễ yêu, càng không phải người nên yêu.”
“Vậy sao?”
“Anh không sợ sẽ bị tôi làm tổn thương à?”
Trình Khải tiến đến, chậm rãi nhưng kiên quyết. “Tôi chỉ sợ một điều.”
“Gì?”
"Là không được bước vào cuộc đời em, dù chỉ là một phần nhỏ.”
Tịnh Du đứng yên. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết trái tim mình đang run lên vì xúc động... hay vì sợ hãi. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau những tháng ngày lạnh lẽo, có một người không bỏ mặc cô trong mưa.
Ở nơi khác, Trạch Dương rời khỏi phòng bệnh. Trời vẫn mưa. Nhưng lần này, anh không còn nhớ đến ai đang đứng lặng lẽ trong bóng đêm bệnh viện – người từng vì anh mà đợi cả đêm, chỉ để nhận lại một khoảng trống.
Có lẽ, anh đã quên. Còn cô thì chưa từng có cơ hội được nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com