Những Lần Ngoảnh lại
Gió cuối thu tràn về thấm lạnh qua lớp áo khoác, thổi lùa vào tận góc sâu trong lồng ngực, nơi trái tim Hàn Trạch Dương vẫn còn rối bời giữa hai người phụ nữ: một người là vết thương chưa lành, người kia là tia hy vọng chưa kịp bừng lên.
Sau khi trở về từ căn nhà nơi Hạ Vy đang ở ẩn, Trạch Dương không thể nào ngủ được. Trong đầu anh tua đi tua lại ánh mắt tiều tụy của cô – người con gái từng khiến trái tim anh đập lệch nhịp, người anh đã yêu đến dại khờ, rồi mất đi trong nuối tiếc.
–––––––––––––––––––––––
Hạ Vy vẫn đẹp – theo một cách u sầu và mỏng manh như sắp tan vào không khí. Cô không khóc, cũng không oán trách. Cô chỉ nhìn anh thật lâu và nói một câu: “Em chưa từng trách anh. Nhưng em cũng chưa từng quên.”
Câu nói đó như một nhát dao nhẹ nhưng sắc, rạch vào những lớp da non trong tim anh — nơi tưởng chừng đã liền sẹo.
–––––––––––––––––––––––
Trạch Dương quay về bệnh viện vào sáng sớm hôm sau. Tịnh Du đã dậy, đang ngồi viết một vài ghi chú y khoa trong cuốn sổ tay da nâu. Ánh nắng hắt nhẹ lên tóc cô, tạo một khung cảnh dịu dàng đến khó tin. Nhưng trái tim anh… lại chẳng rung lên như mong đợi.
Tịnh Du mỉm cười khi thấy anh, như thể đã chờ anh cả đêm.
“Anh về rồi à?” – cô hỏi.
“Ừ.” Anh đáp, mắt tránh ánh nhìn của cô.
Cô đứng dậy rót cho anh ly nước, ánh mắt cô quan sát từng chuyển động nhỏ của anh, cố gắng tìm chút gì đó để tin tưởng – nhưng vô ích. Anh quá lặng lẽ. Quá xa.
–––––––––––––––––––––––
Trong suốt buổi sáng, Tịnh Du nói nhiều hơn mọi ngày – về bệnh nhân mới, về khoa cấp cứu, về việc các y tá kể rằng Trạch Dương đã ngồi trông cô suốt đêm sốt cao. Nhưng anh chỉ gật đầu, đáp lại bằng những câu đơn giản, có lúc vô thức.
Tịnh Du biết… trái tim anh đang ở nơi khác.
Không phải ở đây. Không phải với cô.
–––––––––––––––––––––––
Buổi chiều, cô gom đủ dũng khí để hỏi:
“Anh vẫn còn yêu Hạ Vy đúng không?”
Không có sự giận dữ hay trách móc trong câu hỏi, chỉ là một nỗi buồn tĩnh lặng như mặt hồ trước bão.
Trạch Dương im lặng rất lâu, đến mức cô nghĩ anh sẽ không trả lời.
“Anh... không biết gọi tên cảm xúc đó là gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tim anh vẫn nhói lên.” Anh thẳng thắn.
Tịnh Du mím môi, cố gắng không để lộ vết nứt nơi khóe mắt.
“Vậy còn em thì sao?” Cô hỏi. “Trong lòng anh... em là gì?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt chạm thẳng vào nhau – không tránh né.
“Là người khiến anh thấy bình yên. Nhưng chưa đủ để khiến anh quên được người kia.”
Đó là câu trả lời chân thật, nhưng cũng là lưỡi dao khẽ chạm vào lòng tự trọng của Tịnh Du.
Cô quay đi, không muốn để anh thấy giọt nước mắt mình lăn xuống. Không phải vì anh tàn nhẫn – mà vì anh quá thật lòng.
Cô biết, mình chưa đủ để lấp đầy bóng hình người cũ trong lòng anh. Cô đã nghĩ, chỉ cần ở bên anh đủ lâu, anh sẽ quay lại nhìn cô — nhưng hóa ra, có những vết thương người ta không muốn lành, chỉ muốn giữ lại như một phần ký ức.
–––––––––––––––––––––––
Đêm hôm đó, Trạch Dương lại đứng bên khung cửa sổ phòng bệnh. Bên ngoài là ánh đèn phố xa xăm. Sau lưng là Tịnh Du đang nằm ngủ nghiêng người, mái tóc buông thõng chạm vào mép gối.
Anh không dám lại gần. Không dám đánh thức cô. Cũng không biết phải an ủi cô bằng cách nào, khi chính mình vẫn đang giằng xé.
Hạ Vy – một người như vết sẹo sâu trong lòng. Tịnh Du – người như cánh hoa nhỏ anh không dám nắm chặt, sợ làm tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com