Chap 10
Buổi sáng đầu tiên tại phim trường. Không khí nhộn nhịp, tiếng nhân viên gọi nhau vang khắp hành lang. Mùi phấn, ánh sáng đèn, và tiếng cười rộn xen lẫn, tất cả tạo nên thứ hỗn hợp rất riêng của ngày quay đầu tiên: vừa hối hả, vừa hồi hộp.
Miu bước chậm vào khu vực hóa trang, tay ôm tập kịch bản. Trái tim cô đập nhanh lạ thường. Đây là dự án đầu tiên cô đóng chính cùng Lena, người từng là một phần tuổi trẻ của mình.
Cô hít sâu. Bình tĩnh nào, Natasha.
"Chào buổi sáng."
Một giọng trầm, quen thuộc vang lên từ phía sau.
Miu quay lại. Lena đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, tóc búi gọn, ánh mắt bình thản. Dù chỉ là nụ cười rất nhẹ thôi, nhưng tim Miu bỗng lệch nhịp.
"Chào chị Lena..."
"Em đến sớm ghê." Lena mỉm cười. "Lady M của chị mà đi làm đúng giờ thì chắc trời sắp mưa rồi."
"Em không ngủ được."
"Lo hả?"
"Dạ, cũng hơi."
Lena nghiêng đầu, ánh mắt đượm chút trêu chọc: "Sao phải lo? Em diễn tốt mà. Hôm casting chị thấy rồi."
Miu cúi đầu, ngón tay mân mê mép kịch bản. "Lúc đó chắc chị nói vậy cho em đỡ run thôi."
"Không đâu." Lena khẽ đáp. "Chị nói thật."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng khiến Miu không dám nhìn thẳng. Không khí giữa họ yên ắng, chỉ nghe tiếng người trong đoàn nói chuyện xa xa mà khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức Miu thấy rõ cả hơi thở ấm.
⸻
Cảnh quay đầu bị hoãn vì chỉnh ánh sáng. Miu ngồi ở góc, Lena bước qua, dừng trước máy pha đồ uống.
"Em uống gì không?" Lena hỏi.
"Dạ... cacao nóng ạ."
Lena gật đầu, tự tay pha hai ly, đặt ly của Miu trước mặt. "Cacao thêm caramel. Giống hồi đó."
Miu ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Chị còn nhớ à?"
"Chị quên sao được." Lena khẽ cười. "Hồi còn học, mỗi lần trời mưa là em bắt chị uống chung, bảo cacao có 'phép chữa buồn'."
Miu bật cười, hơi đỏ mặt. "Em nói linh tinh vậy mà chị cũng nhớ."
"Không phải linh tinh." Lena nghiêng đầu. "Chị vẫn tin vậy."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Miu thấy tim mình mềm ra. Cô cúi đầu, thổi nhẹ bọt cacao, giọng nhỏ như gió: "Cảm ơn chị."
Lena chỉ mỉm cười. "Lần sau đừng cảm ơn. Chị thích mua cho em hơn."
"Chị Lena..."
"Gì nữa?"
"Chị vẫn như hồi xưa."
"Ừ. Còn em thì... vẫn dễ đỏ mặt như hồi xưa."
Miu vội quay đi, giấu nụ cười. Chị vẫn biết cách khiến người khác tim loạn thật.
⸻
Giờ nghỉ trưa, Miu ngồi ngoài lan can tầng hai, ăn cơm mẹ chuẩn bị. Lena đi ngang, dừng lại cạnh cô, tự nhiên ngồi xuống.
"Em ăn chưa?"
"Rồi ạ. Còn chị?"
"Chị chưa. Mượn miếng trứng được không?"
Miu ngẩn lên, cười. "Chị vẫn thích ăn đồ của người khác à?"
"Không phải." Lena nghiêm mặt, rồi chậm rãi: "Chị chỉ thích ăn chung thôi."
Miu khựng lại. Ánh nắng trưa rọi lên mái tóc Lena, khiến nụ cười của chị mềm đi như tan trong nắng.
"Chị nói mấy câu như vậy... người ta dễ hiểu lầm lắm."
"Chị có nói sai đâu."
"Chị..."
"Ừ?"
"Thôi, không nói nữa." Miu cắn môi, cúi đầu.
Lena bật cười khẽ. "Vẫn hay bỏ ngang câu, Lady M."
"Không phải. Tại chị cứ nói kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Kiểu... làm người khác không biết nên vui hay sợ."
"Thế em chọn cái nào?"
Miu nhìn lên, ánh mắt lúng túng: "Cả hai."
Lena im một giây rồi cười, nụ cười đủ khiến tim ai đó đập lệch thêm lần nữa.
⸻
Khi đoàn tan, mây đen kéo đến. Miu gom đồ thì thấy Lena đang đứng trước cửa phim trường, tay cầm dù.
"Chị chưa về ạ?"
"Chị đợi em."
"Đợi em?"
"Ừ. Trời sắp mưa rồi."
"Không sao đâu, em gọi xe được."
"Không. Để chị đưa em về."
Câu nói dứt khoát. Giống hệt ngày xưa. Chỉ khác là, lần này, không còn gốc phượng đỏ mà là ánh đèn vàng nơi bãi xe. Trên đường về, không ai nói gì. Mưa bắt đầu rơi nhẹ, radio trong xe bật bài Somebody's Miracle.
"Chị vẫn nghe nhạc kiểu này à?"
"Ừ. Còn em?"
"Em nghe theo người ta thôi."
"Người ta là ai?"
"Là chị."
Lena liếc nhìn, khẽ cười. "Em vẫn dẻo miệng ghê."
"Em nói thật."
"Ừ." Lena đáp, giọng trầm và ấm. "Thật thì... tốt."
⸻
Khi xe dừng trước nhà, Miu tháo dây an toàn, cúi xuống lấy túi. Lena gọi nhỏ:
"Miu."
"Dạ?"
"Ngày mai quay sớm, em nhớ ngủ sớm nha."
"Dạ."
"Và nhớ mang theo áo khoác. Em vẫn dễ bị cảm như hồi xưa."
Miu cười. "Chị vẫn nhớ kỹ quá ha."
"Chị mà quên thì còn gì là Lena."
Miu khẽ đáp: "Ừ... vẫn là chị Lena."
Trước khi bước xuống, cô quay lại, Lena vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu đến nỗi tim cô run khẽ.
"Cảm ơn chị đã đưa em về."
"Không có gì. Chị chỉ làm điều mình quen làm thôi."
"Là gì ạ?"
"Là chăm sóc em."
⸻
Miu bước vào nhà, tựa lưng vào cửa, lòng còn nguyên cảm giác ấm. Cô nhắm mắt, vẫn nghe như đâu đó vang lại giọng nói ấy, chậm, trầm, và thật. Có những thói quen, dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn không thể xóa. Như cách một người vẫn nhớ bạn thích cacao nóng hơn cà phê, vẫn biết bạn sợ mưa, vẫn khẽ nói "chị đưa em về nhé"... mà thật ra, là muốn ở cạnh thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com