Chap 12
Chiều Bangkok, nắng rơi nghiêng qua khung cửa kính phòng hóa trang. Ánh sáng hắt lên tấm gương lớn, phản chiếu những khuôn mặt đang bận rộn với cọ phấn, màu son, tiếng cười rộn ràng.
Miu ngồi trước bàn gương thứ tư, tóc được uốn nhẹ cho cảnh quay tiếp theo. Cô im lặng, tay mân mê chiếc áo khoác xám đang gấp gọn trên ghế. Áo của Lena. Chị bảo "giữ mà dùng", mà Miu chẳng dám mặc, chỉ để đó như thể sợ mùi hương kia phai mất.
"Bé Miu."
Giọng gọi nhẹ như gió. Miu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lena trong gương.
"Chị Lena..."
Lena đứng sau lưng cô, vẫn là sơ mi trắng, tóc buộc cao. Trên tay là tập kịch bản. "Em chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn nói sắp quay."
"Dạ... gần xong ạ."
"Cho chị coi chút." Lena cúi xuống, khẽ chỉnh lại vài lọn tóc rơi trên vai cô. Ngón tay chạm nhẹ qua cổ, lạnh đến mức khiến Miu giật mình.
"Đừng động đậy." Lena khẽ nói, giọng rất nhỏ. "Tóc em cứ rối chỗ này."
"Chị để thợ làm được mà..."
"Thợ không quen tóc em."
"Chị thì quen à?"
"Ừ." Lena đáp gọn, ánh mắt vẫn chăm chú. "Tóc em mềm, dễ bay, phải vén sang bên trái."
Miu ngồi im. Tim cô đập loạn. Trong gương, hai hình bóng họ chồng lên nhau. Lena đứng rất gần, hơi thở chị vương trên cổ, ấm và dịu.
"Xong rồi." Lena nói khẽ, nụ cười thoáng qua như nắng. "Đẹp lắm."
"Cảm ơn chị..." Miu đáp, nhưng giọng nhỏ đến mức như tan mất trong không khí.
Khi Lena rời đi, Miu vẫn ngồi im. Trong lòng, một thứ cảm xúc lạ lan ra, vừa ấm, vừa khó chịu, vừa... rung rinh. Cô tự nhủ: Chị ấy chỉ đang quan tâm thôi mà. Nhưng rồi lại nghe tim mình cãi: Quan tâm thôi sao?
⸻
Buổi quay chiều hôm ấy kéo dài hơn dự tính. Cảnh cuối xong lúc gần hoàng hôn, ai cũng mệt. Miu thay đồ xong, bước ra ngoài. Lena đang đứng cạnh xe, cầm hai lon nước mát.
"Cho em." Lena chìa lon về phía cô. "Em uống đi, chị đoán em chưa kịp uống gì từ sáng."
"Chị để ý kỹ quá..." Miu cười khẽ.
"Thì chị nhìn thấy mà."
"Lúc nào chị cũng nhìn thấy à?"
Lena không trả lời, chỉ cười, ánh mắt dịu đến mức Miu phải quay đi.
"Cảm ơn chị."
"Không cần." Lena mở lon của mình, nhấp một ngụm. "Chị làm vậy quen rồi."
"Quen?"
"Ừ. Chăm người ta."
"Lại câu đó..." Miu lẩm bẩm, rồi khẽ cười. "Chị có biết mấy câu đó dễ khiến người ta hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm sao?"
"Là... nghĩ chị đang quan tâm quá mức."
Lena nhìn cô, ánh mắt sâu như biết trước điều cô không nói hết.
"Có những người, chị không cần phải giới hạn mức độ quan tâm."
Miu sững người. Câu nói đơn giản mà khiến cô nghẹn.
"Nhưng... sau này chị không sợ người ta nói gì à?"
Lena cười. "Người ta là ai?"
"Em không biết."
"Vậy thì chị cũng chẳng sợ."
Câu trả lời thản nhiên, mà Miu thấy lòng mình rối tung. Cô cắn môi, im lặng.
⸻
Khi Lena đưa Miu về, trời vừa sẫm. Trước nhà, Miu nắm quai túi, ngập ngừng.
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Nếu chị đã quen quan tâm người khác... sao có thời gian chị lại im lặng như thế?"
Lena hơi sững. "Ý em là?"
"Không có gì đâu ạ." Miu cười gượng. "Chỉ là... em từng nghĩ chị sẽ nhắn cho em khi chị về nước."
Không khí bỗng im bặt. Tiếng ve cuối ngày lẩn trong gió.
Lena nhìn cô, ánh mắt mềm lại. "Miu..."
"Dạ?"
"Có những chuyện... người ta cần thời gian để biết nên nói thế nào."
"Nhưng đôi khi, im lặng cũng làm người khác thấy mình không còn quan trọng."
Lena im. Giây phút ấy, giữa họ như có một bức tường mỏng, vừa trong suốt vừa không thể chạm qua.
Một cơn gió nhẹ thổi, Lena khẽ nói: "Chị xin lỗi."
Miu nhìn chị, nụ cười nhỏ và buồn: "Em đâu có trách chị."
"Nhưng chị vẫn xin lỗi."
Cả hai cùng im.
Ánh hoàng hôn hắt lên cửa xe, phản chiếu đôi mắt họ, một đôi mắt đầy day dứt, còn một đôi ngập trong nước.
⸻
Khi Miu bước vào nhà, cô không bật đèn. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại, kéo lại những tin nhắn cũ từ nhiều năm trước... nơi đoạn cuối cùng vẫn là:
[Miu]: Chị về đến nơi nhắn em nhé.
[Lena]: Ừ. Đừng quên học, Lady M.
Sau đó là trống rỗng. Không thêm gì nữa. Miu khẽ thở dài, chạm ngón tay vào màn hình.
"Em đã chờ tin nhắn đó... rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com