Chap 13
Chiều hôm ấy, trời chuyển mưa. Những đám mây xám trĩu nặng tràn qua thành phố, cuốn theo hơi lạnh dịu nhưng buồn. Đoàn phim vừa quay xong cảnh cuối thì mưa đổ xuống nhanh, dày, và bất ngờ như thể Bangkok cũng muốn giữ mọi người lại thêm một lúc.
Miu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi trắng xóa cả khoảng sân. Cô cầm cốc cacao trong tay, hơi nóng phả lên, thơm và ấm, nhưng tim lại không hiểu sao cứ nhói nhẹ.
"Em không về à?" Giọng nói trầm, quen thuộc vang lên phía sau.
Miu quay lại. Lena đứng ở cửa, áo sơ mi hơi dính nước, vài lọn tóc rối dính vào má.
"Chị chưa về sao?"
"Chị đợi mưa tạnh." Lena đáp, tiến lại gần, mắt nhìn ra màn mưa. "Đường ngập mất. Xe chị cũng chưa tới."
"Em cũng vậy."
"Thế thì... cùng chờ."
Cả hai ngồi xuống ghế dài cạnh cửa kính. Mưa ngoài kia rơi dày, hạt mưa gõ lên mái tôn tạo thành thứ âm thanh đều đặn như nhịp tim.
Miu khẽ hỏi:
"Chị thích mưa không?"
"Có chứ." Lena mỉm cười. "Nhưng chị thích mưa khi có ai đó cùng ngồi nghe hơn."
Miu cúi xuống, môi mím nhẹ. "Ngày xưa ở Chula, em nhớ có lần mưa to, chị đưa em về ký túc. Cả hai ướt hết, chị lại còn mắng em không mang dù."
"Ừ." Lena cười. "Và em bảo 'thế chị đâu có mang đâu'."
"Rồi chị cười, nói: 'Thì chị quên vì đang nghĩ em cũng sẽ quên'."
"Em vẫn nhớ à?"
Miu cười, giọng nhỏ. "Những chuyện liên quan đến chị, em nhớ kỹ lắm."
Lena im. Ánh mắt chị dừng lại nơi màn mưa. Một giây sau, chị khẽ nói:
"Còn chị thì lại sợ nhớ nhiều quá."
"Sao lại sợ?"
"Vì đôi khi... nhớ quá nhiều khiến người ta không bước tiếp được."
Giọng nói nhẹ nhưng có gì đó rất thật như gió lạnh len vào tim. Miu nhìn sang. Trong đôi mắt Lena, có một thứ buồn mơ hồ mà cô chưa từng thấy.
"Chị đang nói đến chuyện gì vậy?"
Lena quay sang, nụ cười vẫn dịu như cũ. "Không có gì đâu."
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Chị giấu gì với em đúng không?"
"Giấu gì cơ?"
"Em không biết..." Miu nói khẽ. "Nhưng từ khi chị về, có lúc em thấy chị khác. Như... có điều gì đó làm chị mệt, mà chị không nói."
Lena nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy khiến Miu muốn rút lại câu hỏi, nhưng cô không làm được. Cuối cùng, Lena khẽ thở ra, giọng trầm lại:
"Có những chuyện, Miu à, không phải chị không muốn nói. Chỉ là... chị không biết phải nói sao cho nhẹ."
"Chị có thể nói với em mà."
"Chị biết. Nhưng chưa phải lúc."
"Vậy khi nào thì là 'lúc'?"
"Có lẽ... khi mưa tạnh."
Miu cười buồn: "Nhưng mưa ở Bangkok tạnh nhanh lắm."
"Chị mong là vậy." Lena nói nhỏ, mắt vẫn hướng ra ngoài.
⸻
Mưa vẫn rơi. Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa như ru. Lena mở túi, lấy khăn giấy đưa cho Miu. "Tóc em ướt rồi."
Miu nhận lấy, tay họ khẽ chạm nhau. Lạnh. Miu chợt nhận ra cổ tay Lena có một vết sẹo mảnh, bạc màu dưới ánh đèn.
"Chị bị sao ở đây thế?"
Lena hơi khựng lại, rồi kéo tay áo xuống, mỉm cười.
"À, không có gì. Hồi ở Canada chị bị trượt ngã thôi."
"Ở Canada..." Miu lặp lại. "Thời gian đó, chị không liên lạc với ai cả."
"Ừ." Lena đáp chậm. "Chị cần yên tĩnh."
"Vì chuyện gì ạ?"
Lena nhìn ra màn mưa, nụ cười nhạt như ánh đèn phản chiếu qua kính. "Vì chị phải học cách im lặng một thời gian."
Miu không hỏi nữa. Nhưng trong lòng, có một linh cảm rõ rệt: Lena đang che giấu điều gì đó, điều khiến chị sợ nói, và sợ bị thương thêm.
⸻
Khi mưa ngớt, Lena mở ô. "Đi thôi, Lady M."
Miu đứng dậy, chậm rãi bước bên cạnh. Dưới tán ô nhỏ, hai người đi sát nhau, vai chạm nhẹ. Mưa vẫn rơi lất phất, ướt cả tay áo Lena, thấm lạnh.
"Chị này."
"Ừ?"
"Nếu có một ngày chị thấy mệt... chị có thể dựa vào em, được không?"
Lena quay sang, ánh mắt dịu đi. "Em nhỏ hơn chị hai tuổi đó."
"Nhưng tim em không nhỏ hơn."
Lena khựng lại, rồi khẽ bật cười. "Câu này nghe như thoại phim vậy."
"Vì đang là phim mà."
"Ừ. Nhưng thật ra, chị lại ước... đây không phải cảnh quay."
Câu nói làm Miu im bặt. Cơn mưa cuối ngày rơi chậm lại, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Cả hai cùng bước, không ai nói thêm. Chỉ có cảm giác trong tim, như một khúc nhạc chưa viết xong, dịu dàng mà nhoi nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com