Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Từ sau ngày hôm đó, Lena dường như nhẹ hơn. Không còn cố giấu tay phải trong túi áo, không né tránh ánh mắt Miu. Chị vẫn cười như mọi khi nhưng là nụ cười thật.

Miu cũng không hỏi thêm. Cô chỉ ở cạnh, yên lặng, làm những việc nhỏ như cách người ta đặt một cốc cacao gần tay ai đó, mà không cần nói "uống đi".

Buổi sáng hôm ấy, trời dịu. Phim trường vắng vì đoàn quay chuẩn bị cho cảnh ngoài trời. Lena ngồi bên cửa sổ, tay phải đặt lên bàn, cử động nhẹ. Miu bước đến, cầm theo hộp nhỏ.

"Cái gì đó?" Lena hỏi.

"Dây đàn hồi." Miu cười. "Em thấy trên mạng bảo tập cái này giúp cổ tay linh hoạt hơn."

Lena khẽ nhướn mày. "Bác sĩ thứ hai của chị đây rồi."

"Chị không tập, em ép."

"Nghe nguy hiểm ghê."

"Không nguy hiểm bằng việc chị cứ giấu tay mình mãi."

Lena bật cười, đưa tay ra. "Vậy... bắt đầu đi, Lady M."

Miu quỳ xuống bên cạnh, nắm cổ tay Lena, hướng dẫn từng động tác. Tay cô ấm, bàn tay Lena thì lạnh. Họ không nói gì, chỉ có tiếng dây đàn hồi kéo căng và hơi thở nhẹ.

"Đau không chị?"

"Có chút."

"Muốn nghỉ không?"

"Không. Có em ở đây, chị thấy đỡ đau hẳn."

Miu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Lena cười, một nụ cười rất dịu, nhưng trong đó có thứ gì khiến tim cô đập lạc nhịp.

Cô vội quay đi. "Chị tập nghiêm túc đi."

"Chị nghiêm túc mà."

"Không phải nghiêm túc kiểu nhìn người ta như thế này."

"Như thế nào?"

"Như... đang nhìn để trêu."

Lena bật cười nhỏ. "Thì chị đang trêu thật."

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Chị cứ như vậy hoài, em sao tập trung được."

"Thế thì tốt. Em lo cho chị quá, quên cả mình rồi."

Miu giả vờ lườm, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong. Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện, mọi khoảng cách đều tan biến chỉ còn ánh mắt, và những nhịp tim cùng nhau.

Chiều. Miu mang đến hai cốc cacao. Lena đang ghi chú kịch bản, nhưng cầm bút bằng tay phải.

"Chị dùng lại tay đó rồi?"

"Ừ. Còn hơi cứng, nhưng ổn."

"Thấy chưa, tập với em hiệu quả liền."

"Hiệu quả là vì em đứng bên cạnh." Lena đáp nhẹ, ánh mắt không rời trang giấy.

"Chị lại nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm nữa rồi."

"Có khi chị muốn em hiểu lầm."

Miu khựng lại. "Chị nói gì cơ?"

"Không có gì." Lena mỉm cười, cúi xuống tiếp tục viết.

Cô viết chậm, nắn nót từng chữ. Miu nhìn bàn tay chị di chuyển không còn run nhiều như trước, chỉ còn chút yếu ớt như vết thương đang lành. Và cô bỗng nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn, mọi khoảng cách... đều đang tự khép miệng lại.

Tối. Sau khi đoàn tan, Lena và Miu ra về cùng nhau. Trời Bangkok phủ sương nhẹ, đèn đường hắt xuống ấm vàng.

"Chị còn đau tay không?"

"Chị đỡ rồi."

"Thật không?"

"Thật." Lena giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ chạm nhau. "Thấy không? Không run nữa."

"Em cũng đâu có nghi ngờ." Miu cười.

"Vậy sao em cứ hỏi mãi?"

"Vì muốn chắc."

"Muốn chắc là chị ổn, hay chắc là chị vẫn ở đây?"

Miu dừng lại. "Cả hai."

Lena nhìn cô, ánh mắt mềm như nước.
"Chị ở đây, Miu. Không đi đâu nữa."

Khi xe dừng trước nhà, Miu chưa xuống ngay. Cô nghiêng người, kéo nhẹ tay Lena lại, nhìn vào cổ tay ấy nơi vết sẹo mờ vẫn còn.

"Chị còn đau không?"

"Không."

"Em muốn chị hứa."

"Hứa gì?"

"Dù có chuyện gì, cũng đừng giấu em nữa."

Lena im. Một lát sau, chị gật đầu, giọng khẽ như gió.
"Chị hứa."

Miu cười, thả tay ra. "Vậy thì được."

Lena nhìn cô, nụ cười lẫn ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt.
"Em đúng là người khiến người khác không thể không giữ lời."

"Vì em phiền hả?"

"Vì em đáng để giữ."

Miu đỏ mặt, mở cửa bước xuống. Trước khi vào nhà, cô quay lại. Lena vẫn ngồi đó, ánh mắt như chứa cả trời Bangkok dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com