Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Buổi sáng hôm ấy, nắng trải dài khắp sân phim trường. Không còn mưa, không còn gió lạnh, chỉ có thứ ánh sáng mềm mại phản chiếu trên mặt sàn gỗ, khiến mọi thứ trông như tan chảy trong ấm áp.

Lena ngồi ở bàn đọc kịch bản, tay phải cầm bút vững hơn hẳn. Ngón tay chị không còn run nhiều, mỗi cử động đều chắc, có sức sống. Miu bước vào, trên tay ôm một hộp tròn bọc giấy gói.

"Cái gì đó?" Lena hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Bí mật." Miu cười tươi, giấu hộp ra sau lưng. "Đến giờ nghỉ trưa em mới cho chị coi."

"Giờ chị tò mò rồi đó."

"Vậy chị phải ngoan."

"Chị mà cũng cần ngoan?" Lena cười khẽ. "Nghe em nói y như em mới là người lớn."

"Thì chị đâu biết... em lớn lên nhờ chị đó."

Câu nói vô tình, mà khiến Lena khựng lại. Một thoáng dịu dàng lướt qua ánh mắt chị.

"Em mà nói mấy câu như vậy nữa là chị yếu lòng đấy."

"Thì chị yếu đi, em đỡ."

"Nguy hiểm quá, Lady M."

"Chị đừng quên, em từng là người quen thuộc nhất trên ghế phụ của chị."

"Ừ," Lena đáp, giọng nhẹ. "Và bây giờ, em lại là người giữ chị ở lại."

Đến giờ nghỉ trưa, Miu dọn hộp quà ra, mở nắp. Bên trong là một chiếc loa nhỏ và chiếc USB.
"Quà cho chị."

"Cho chị?" Lena nhướn mày. "Nhân dịp gì?"

"Không cần dịp." Miu cắm USB vào loa, bật nút play. Một đoạn nhạc vang lên là giai điệu mà Lena từng đánh trống trong buổi biểu diễn của Chula.

Tiếng nhịp trống dồn, rồi nhẹ dần, rồi hòa với tiếng piano mềm mại. Lena khựng lại. Chị nhớ rõ đây là bài "Still With You", bản nhạc mà chị từng tập cho Miu nghe trong căn phòng cũ, với tiếng mưa lách tách bên ngoài.

"Em lấy ở đâu ra thế?"

"Em tìm clip cũ trong ổ cứng." Miu cười, ánh mắt sáng. "Hồi đó em lén quay đấy."

Lena bật cười, giọng khẽ run. "Em... lúc nào cũng vậy. Vừa liều vừa đáng yêu."

"Vì em muốn giữ lại chị."

Câu nói khiến không gian yên lặng. Âm nhạc vẫn vang, những nhịp trống như gõ thẳng vào khoảng trống trong lòng cả hai.

Lena khẽ nói, giọng như hòa trong tiếng nhạc:
"Hồi đó, chị không nghĩ có ngày em sẽ mở lại bản này cho chị nghe."

"Em thì luôn nghĩ."

"Tại sao?"

"Vì em chưa bao giờ quên chị."

Lena nhìn Miu. Ánh sáng rọi qua cửa, hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt ấy long lanh như chứa cả nắng. Chị chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay từng run rẩy ấy, chạm vào ly cacao mà Miu đặt trước mặt.

"Em pha cho chị à?"

"Dạ."

"Ngọt hơn bình thường."

"Vì hôm nay đặc biệt hơn bình thường."

Lena bật cười. "Em vẫn giỏi nói những câu khiến người khác không biết trả lời sao cho đúng."

"Vậy thì chị đừng trả lời."

"Thế chị làm gì?"

"Chị cứ cảm nhận thôi."

Lena nhìn cô. Giữa khung cảnh đầy nắng, Miu vẫn cười như cô sinh viên năm nào, còn trái tim chị sau bao thời gian sợ hãi và im lặng, giờ chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: bình yên.

Buổi chiều, sau khi quay xong, Miu và Lena ra bãi cỏ sau phim trường. Trời nhuộm vàng, gió thổi nhẹ, những tán cây khẽ lay.

"Chị này," Miu nói, "tay chị ổn hẳn chưa?"

"Cũng gần rồi."

"Thế chị có thể đánh lại bản này không?"

"Ở đây?"

"Ở đây luôn."

Lena nhìn quanh, cười. "Không có trống."

"Em có cách." Miu lấy hai chiếc ly giấy và gõ nhẹ xuống bàn gỗ. "Thấy không? Dụng cụ đủ rồi."

Lena bật cười. "Em đúng là..."

"Chị thử đi. Em theo."

Lena do dự một giây, rồi đặt tay xuống, gõ nhịp. Tiếng "cộc cộc" vang lên giữa buổi chiều, hòa với tiếng cười nhỏ của Miu. Ban đầu chậm, rồi nhanh dần. Tay phải của Lena hơi run, nhưng Miu khẽ chạm lên cổ tay chị, giữ nhẹ.

"Không sao đâu."

Lena nhìn cô, ánh mắt dịu đi. "Ừ, không sao thật."

Tiếng ly gõ đều, tiếng cười hòa vào gió, và giữa buổi chiều vàng nhạt ấy, họ chỉ thấy lòng mình thanh thản đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com