Chap 19
Hôm ấy, trời đổ mưa từ chiều. Sau buổi quay muộn, Miu đứng dưới mái hiên, gió lạnh táp vào má, nhìn từng giọt mưa rơi dài như sợi chỉ.
Lena bước tới, che ô lên đầu cô. "Về cùng chị đi."
"Nhưng nhà chị xa mà."
"Không xa. Chỉ cần chị muốn."
Miu khẽ cười. "Lúc nào chị cũng nói vậy."
"Vì thật mà." Lena mỉm cười. "Trời mưa chắc đường ngập, ngủ lại nhà chị đi. Có phòng trống."
Miu ngập ngừng, rồi gật đầu. "Được."
⸻
Nhà của Lena ở rìa thành phố, yên tĩnh đến lạ. Tường màu be, ánh đèn vàng dịu, mùi quế phảng phất trong không khí. Miu nhìn quanh, tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp, nhưng hơi quá yên tĩnh.
"Chị sống một mình hả?"
"Ừ. Ba mẹ chị về Canada rồi."
"Vậy chị không sợ sao?"
"Không. Chỉ... hay mất ngủ."
"Giờ thì chắc ngủ được rồi," Miu nói, đặt cốc cacao xuống bàn. "Em ở đây mà."
Lena khẽ cười, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc gì đó rất nhẹ, như mảnh nắng giữa mưa.
⸻
Khi Lena đi tắm, Miu nằm trên ghế sofa, nhìn quanh căn phòng. Căn hộ không lớn, nhưng ấm. Chỉ có một cánh cửa khép hờ ở góc cuối, ánh đèn mờ hắt ra khe cửa, vàng nhạt như hơi thở.
Miu chần chừ. Cô định bỏ qua, nhưng rồi, như có gì thôi thúc, bước đến. Cánh cửa mở ra nhẹ. Bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp, mùi giấy cũ và mực khô lan trong không khí. Trên bức tường đối diện, dán đầy những mảnh giấy note chi chít, chồng lên nhau, đủ màu, đủ kích cỡ.
Miu sững lại. Mỗi tờ giấy đều là những dòng chữ xiêu vẹo, nét viết run nhẹ, rõ ràng là của Lena.
"Em có khỏe không, Lady M?"
"Hôm nay tay chị nhích được thêm một chút. Muốn nhắn cho em biết. Nhưng... thôi."
"Trời ở đây lạnh, chị vẫn uống cacao. Nhưng không ai pha cho chị nữa."
"Em có bao giờ nghĩ đến chị không?"
"Nếu có một ngày gặp lại, liệu em có nhìn thấy tay này không?"
"Chị mơ thấy em. Em đang cười, nhưng chị lại không thể chạm vào."
"Chị yêu em, nhưng chị sợ nói ra, em sẽ nhìn chị khác đi."
Tay Miu run nhẹ khi chạm vào tờ giấy. Có vài chỗ mực lem, như bị thấm nước. Cô không biết là nước mắt hay mưa, chỉ biết ngực mình siết lại, nghẹt thở.
⸻
"Em tìm gì trong đó à?" Giọng nói phía sau khiến Miu giật mình.
Lena đứng ở cửa, mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ướt. Ánh đèn vàng chiếu lên chị, nửa sáng nửa tối.
"Em..." Miu lúng túng. "Em thấy cửa mở... nên—"
"Không sao." Lena cắt lời, giọng nhẹ. "Phòng này... chị ít khi mở."
"Những cái này..."
"Chị viết khi ở Canada."
"Cho em?"
Lena im lặng. Chỉ nhìn cô. Trong ánh nhìn ấy, không cần lời xác nhận, Miu đã hiểu hết.
"Vì sao chị không gửi?"
"Vì chị không thể cử động tay." Lena nói khẽ, mắt rũ xuống. "Lúc đó chị phải tập viết lại bằng tay trái. Còn tay phải... chỉ run thôi. Chị sợ em thấy nét chữ này, sẽ biết chị yếu thế nào."
"Yếu?" Miu lắc đầu, nước mắt chực rơi. "Chị không yếu. Chị chỉ... đau."
Lena cười, một nụ cười chậm, khàn và rất buồn. "Đau thì cũng là yếu thôi."
"Không." Miu bước đến, nắm tay chị. "Chị mạnh mẽ hơn bất cứ ai em từng biết."
Căn phòng im phăng phắc. Miu vẫn nắm tay chị, bàn tay ấy lạnh, run khẽ, nhưng khi ngón cái Miu chạm lên cổ tay, chị không rụt lại nữa.
"Chị biết không?" Miu nói, giọng nghẹn. "Em từng nghĩ mình chỉ thích chị, như một người hâm mộ thích thần tượng. Nhưng giờ em mới biết... từ lâu, em đã thương chị hơn thế."
Lena ngẩng lên. Ánh mắt họ gặp nhau giữa căn phòng đầy note, giữa hàng trăm lời chưa kịp nói.
"Vậy... em có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ một người như chị."
"Em không sợ." Miu cười, nước mắt rơi, lấp lánh dưới ánh đèn. "Em chỉ sợ chị lại im lặng nữa thôi."
Lena nhìn cô thật lâu. Rồi, rất chậm, chị bước tới, tay phải khẽ run, nhưng vẫn cố chạm lên má Miu.
"Giờ chị không im lặng nữa."
Cái chạm nhẹ như thì thầm, như lời thú nhận không cần nói. Giữa căn phòng ấy, những tờ giấy lay nhẹ trong gió, một tờ rơi xuống chân họ. Trên đó, dòng chữ mờ, nét mực nhòe nhưng vẫn đọc được:
"Chị yêu em."
Miu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.
"Chị không cần viết nữa đâu."
Lena khẽ cười, giọng khàn đi: "Vì sao?"
"Vì em đã nghe rồi."
Và thế là, giữa căn phòng nhỏ, hai người im lặng, chỉ còn hơi thở và trái tim cùng một nhịp. Một khoảng khắc dài như thể thế giới ngoài kia đã ngừng quay để họ kịp nói lời mà suốt bao năm chưa từng nói.
⸻
Lena vẫn đứng đó, giữa căn phòng ngập hương giấy cũ và ánh đèn vàng mờ. Những tờ note rung nhẹ theo gió, đổ xuống như những mảnh ký ức đang rơi. Miu vẫn nắm tay chị không buông, không nói thêm gì. Chỉ im lặng, để hơi ấm lan dần từ lòng bàn tay mình sang bàn tay kia, nơi những vết sẹo nhỏ vẫn hằn mờ trên da.
"Chị Lena..." Giọng Miu khẽ run. "Nếu hôm đó chị gửi đi chỉ một tờ trong những dòng này thôi... em đã chạy đến bên chị rồi."
Lena cúi đầu. "Chị biết. Nhưng chị sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ em sẽ nhìn thấy chị không còn mạnh mẽ, không còn là người mà em tin."
Miu lắc đầu, nước mắt rơi, rơi nhẹ như mưa đầu hạ. "Vậy chị có biết... người em muốn nhìn thấy, chưa bao giờ là người hoàn hảo? Mà là người này, người đứng trước em bây giờ, dù đau, dù yếu, nhưng vẫn chọn yêu."
Lena khẽ ngẩng lên. Ánh mắt họ gặp nhau không còn khoảng cách nào nữa.
Miu hít sâu. "Chị nghe rõ nhé."
Cô nói chậm, từng chữ như chạm vào không khí. "Em yêu chị."
Thời gian như dừng lại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ tan vào gió. Tiếng tim họ đập hòa làm một. Lena không trả lời, chỉ khẽ đưa tay phải, bàn tay từng run rẩy, từng bất động chạm lên má Miu. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay, dịu đến mức khiến Miu thấy cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.
"Cuối cùng..." Lena nói khẽ, giọng gần như là hơi thở, "...chị cũng được nghe điều này."
"Và chị định làm gì?"
Lena mỉm cười, nụ cười dịu dàng, chậm rãi, đầy yêu thương. "Giữ nó. Ở đây."
Chị đặt bàn tay lên ngực mình, ngay nơi trái tim vẫn đập. "Vì đó là nơi em luôn ở."
Miu cười qua làn nước mắt, một nụ cười vừa nhẹ vừa run. Cô nghiêng người, để trán mình chạm vào trán chị thật gần. Không cần thêm một lời nào nữa. Chỉ có khoảng cách tan chảy trong hơi thở, ánh nhìn đan vào nhau, và cảm giác rõ ràng rằng từ giây phút này, họ đã tìm thấy nhau thật rồi.
Những tờ giấy vẫn khẽ lay trên tường, một tờ khác rơi xuống chân hai người. Trên đó, dòng chữ mờ nhòe, viết bằng tay trái vụng về nhưng rõ ràng từng nét:
"Nếu một ngày em quay lại, chị sẽ không trốn nữa."
Miu nhắm mắt, thì thầm trong hơi thở:
"Và em đã quay lại rồi, chị Lena."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com