Chap 2
Buổi sáng hôm sau, bầu trời Bangkok quẩn mây xám, gió mang mùi ẩm của đất mới thấm sương. Khuôn viên Chulalongkorn tỉnh dậy bằng tiếng xe đạp, giày thể thao chạm nhẹ lên vỉa gạch hồng, và những lời chào nhanh như hơi thở. Mấy tán cây bàng lắc lư, lá xanh thẫm chạm nhau xào xạc, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Miu ôm túi vải chạy băng qua sân, chiếc nơ đỏ hôm qua đã được cẩn thận gấp lại, kẹp trong bìa sổ. Cô đến sớm để tập với đội cổ vũ, nhưng thầy phụ trách nhắn dời lịch sang trưa. Rảnh rỗi bất ngờ, Miu quyết định đi thư viện trả sách.
Lúc cô chạy đến được lan can đá cạnh bậc thềm, một tiếng sấm trầm trầm vang xa. Hơi nước vỡ ra trong không trung, rồi từng hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống nền gạch. Miu thở dài, vòng tay ôm sách, nép vào mái hiên thư viện.
Sân trường mờ đi trong màn nước trắng mỏng. Sinh viên vội vã kéo áo khoác lên đầu, che túi, trú tạm dưới mái che. Mùi mưa hòa mùi đất ẩm, mùi giấy cũ từ thư viện, xen lẫn một chút hương cà phê từ quán kiosk nhỏ phía bên kia. Bên dưới mái hiên dài, người đứng san sát; Miu nhón chân tìm khoảng trống, cuối cùng chen được vào một góc gần bồn cây.
Cơn mưa đầu mùa luôn đột ngột như vậy, không kịp sửa soạn, nhưng đủ khiến cả khuôn viên trở nên dịu đi, như thể thời gian chậm lại nửa nhịp. Miu hít sâu, phổi đầy hơi lạnh. Vạt áo mỏng dính mưa lốm đốm, tóc con ở thái dương dính vào má.
"Em không mang ô à?"
Giọng nói trầm, ấm, như một nốt nhạc đã quen mà vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Miu quay phắt lại. Lena đứng đó, tay trái cầm một chiếc dù gấp màu đen, tay phải cầm ly giấy bốc khói, mùi sô-cô-la tan trong không khí. Ánh sáng xám của ngày mưa làm đường nét trên gương mặt cô càng rõ: sống mũi thẳng, hàng mi dài, đôi mắt như giữ cả một miếng trời âm ấm.
"Chị... Lena." Miu bỗng quên mất cả lời chào. "Em—em không nghĩ là mưa nhanh như vậy."
"Ừ, đầu mùa luôn khó đoán." Lena đưa ly giấy về phía Miu. "Cầm đi, cacao nóng. Người ướt vậy dễ lạnh."
"Ơ, còn chị thì sao ạ?"
"Chị uống từ sáng rồi." Lena hơi nghiêng đầu, môi cong khẽ. "Với lại, hôm qua em giúp gỡ ruy băng, coi như đổi lại."
Miu nhận ly, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, lan ra từng ngón như có ai nhẹ nhàng nắm lấy. Cô khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt vừa, mùi ca cao dịu, có thêm chút quế phảng phất. Lòng bỗng mềm đi như chạm phải một chỗ trú mưa vô hình.
"Ngon không?" Lena hỏi.
"Ngon ạ." Miu lí nhí. "Cảm ơn chị."
Tiếng mưa đập đều trên mái tôn, tạo thành một lớp nhạc nền làm mọi thứ xung quanh mờ nét. Dưới mái hiên, người ta thì thầm, di động rung lên, tiếng cười khe khẽ; nhưng ở góc bồn cây, chỉ có hai người đứng cách nhau nửa bước, giữa họ như có một khoảng lặng trong suốt, không ai muốn phá vỡ.
"Em định vào thư viện à?" Lena mở lời.
"Dạ, em trả sách."
"Đợi mưa ngớt, chị đưa vào."
"Không cần đâu ạ, em..."
"Không xa đâu." Lena nói câu ấy như một thói quen, giọng dứt khoát nhưng nhẹ, khiến Miu không thể phản đối. Cô chỉ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ ly giấy.
Một cơn gió lùa ngang, bắn nước vào tận mép hiên. Miu theo phản xạ né người, chân trượt một cái. Ly cacao suýt tuột khỏi tay. Lena đưa tay đỡ thật nhanh, ngón cái chạm vào các đốt tay Miu, dịu và vững. Miu nghe rõ trái tim mình bật một nhịp cao bất thường.
"Cẩn thận." Lena rút tay lại, như sợ Miu ngại, nhưng ánh mắt thì giữ một thoáng lo lắng chưa kịp tắt. "Ướt một chút là viêm họng ngay."
"Em... không sao ạ." Giọng Miu nhỏ đi, hơi run run như dây đàn bị gió chạm.
Lena nhìn ly giấy, xoay nhẹ cho miệng ly hướng về phía Miu: "Cầm thế này sẽ chắc tay hơn."
"Vâng." Miu ngoan ngoãn làm theo. Cô cúi đầu, vệt đỏ mơ hồ lan trên gò má. Hạt mưa đọng trên hàng mi, long lanh như thủy tinh.
Khoảng lặng kéo dài, nhưng không khó chịu. Nó giống một sợi chỉ mảnh buộc vào cổ tay, không thắt chặt, chỉ khẽ khàng hiện diện nhắc rằng người kia đang ở ngay đây.
"Em có tiết không?" Lena hỏi.
"Chiều em mới có ạ. Còn chị?"
"Trưa chị họp ban lễ hội." Lena dừng một nhịp, rồi chậm rãi: "Trưa nay em rảnh không? Cà phê... à, với em chắc là cacao."
Miu chớp mắt, tim như trượt một nhịp. "Có... rảnh ạ."
"Được." Lena gật đầu. "Quán kiosk đối diện sân. Lát mưa ngớt chị đưa em qua thư viện, xong ta ghé đó. Chỉ mười phút thôi."
"Mười phút cũng được ạ." Miu cố giữ giọng bình thường, nhưng đuôi câu mềm đến mức chính cô cũng nghe ra.
Như đọc được điều ấy, khóe môi Lena hơi cong lên. Bên ngoài, mưa bắt đầu hạt nhỏ hơn, rải đều như sương. Lena bật ô. Chiếc dù đen mở ra thành một mái che nhỏ, mùi mưa và mùi ca cao chảy vào trong khoảng không đó.
"Đi thôi."
Họ bước ra khỏi hiên. Lena hơi nghiêng dù về phía Miu, gần như che trọn phần cô. Vai Lena ướt vài giọt, còn Miu thì khô ráo. Cảm giác ấy khiến Miu thấy lúng túng: "Chị ướt kìa. Để em cầm một nửa..."
"Cứ đi sát chị." Lena nói nhẹ. "Mưa không sâu bằng người đâu."
Một câu nói đơn giản, nhưng rơi vào tai Miu lại giống như một lời vuốt ve. Cô nghe lồng ngực mình ấm dần lên, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Mặt gạch ướt phản chiếu bầu trời xám, lá cây run rẩy, nước bắn lên gấu giày trắng loang những vệt nhỏ. Họ đi rất gần, đến mức Miu ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ áo Lena, không hẳn là nước hoa, giống mùi gỗ và sữa ấm, mùi của buổi sáng bình yên.
Vào đến sảnh thư viện, Lena gấp dù, lắc nhẹ cho nước rơi xuống. Những giọt mưa bắn lên khuỷu tay cô, thành hạt li ti. Miu đưa khăn giấy ra—"Em cầm nè." Lena nhận, gật đầu cảm ơn, động tác quen thuộc như đã từng làm nhiều lần.
Miu trả sách xong rất nhanh. Khi cô quay lại, Lena đang đứng dựa vào cột tròn, mắt dõi theo màn mưa mỏng còn đọng ngoài hiên. Trông cô bình thản đến mức thời gian như đọng lại quanh vai áo.
"Xong rồi ạ." Miu chạy về phía Lena, suýt trượt, phải dừng khựng lại. Lena bật cười khẽ, đưa tay đón lấy túi nặng trên tay Miu.
"Để chị xách cho."
"Không cần đâu ạ, em..."
"Em cứ quen dằn dỗi như vậy à?" Lena nghiêng đầu, giọng đùa hiếm hoi. "Đưa chị."
Miu cắn môi, đưa túi, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm nhũn: hóa ra "chị Lena" cũng biết nói đùa, và khi đùa lại ấm đến thế.
Họ băng qua sân lần nữa. Mưa chỉ còn như tơ, gió mang mùi ẩm sạch. Quán kiosk mở nhạc nhỏ, hạt mưa rơi lộp bộp trên bạt che. Bên trong quán, ánh đèn vàng, bàn gỗ sẫm, những chiếc ghế kim loại khẽ kêu khi ai đó kéo ra. Lena chọn bàn cạnh cửa sổ, ở đó có thể thấy mảng trời trắng nhạt, và hàng cây đang lắc mình rũ nước.
"Em ngồi đi." Lena đặt túi xuống ghế bên cạnh, tay áo cô vẫn còn dính vài giọt mưa. Miu nhìn thấy và vội vàng rút khăn giấy, đưa tới. Lena nhận, lau qua loa. "Cảm ơn."
Người phục vụ đến. Lena gọi: "Một americano nóng, ít nước. Và một cacao nóng, thêm sữa." Rồi quay sang Miu: "Đúng như sáng nay chứ?"
Miu thoáng giật mình, hóa ra chị để ý mùi vị em thích. Cô gật đầu, mắt sáng lên mà không giấu kịp.
Đồ uống đến nhanh. Hơi nóng mờ mờ trước mặt, làm mờ mất vài đường nét. Lena khuấy tách cafe, tiếng thìa chạm thành ly khẽ vang. Miu ôm ly cacao, lòng bàn tay ấm lên, im lặng chờ, không thấy cần nói gì vội. Ở giữa họ, im lặng không phải khoảng trống, nó giống như tấm chăn mỏng phủ lên một buổi sáng lạnh.
"Em học khoa nào?" Lena bắt đầu nhẹ nhàng.
"Truyền thông ạ." Miu ngước lên. "Em thích viết, thích dựng clip. Còn chị?"
"Quản trị. Nhưng chị dành khá nhiều thời gian cho đội trống và mấy hoạt động sự kiện."
"Em biết." Miu mím môi. "À, ý là... em nghe mọi người nói vậy."
Lena nhếch môi, ánh mắt thoáng nghịch: "Biết rồi còn lao vào chị hôm qua?"
Miu đỏ bừng: "Không phải em muốn đâu ạ... hôm đó em vội thật. Em xin lỗi lần nữa."
"Đùa thôi." Lena đặt thìa xuống. "Chị chỉ bất ngờ... lâu rồi không ai tông thẳng vào chị như vậy."
"Vậy... hôm đó là lần đầu chúng ta gặp." Miu nói, rồi chợt nhớ ra: "À không, em từng thấy chị đánh trống ở lễ hội đầu năm. Nhưng chỉ nhìn từ xa."
"Ừ." Lena gật, đôi mắt bỗng dịu. "Từ xa có khi dễ đẹp hơn."
"Không đâu ạ." Miu ngẩng lên, lời bật ra trước khi kịp nghĩ: "Gần rồi... cũng vẫn đẹp."
Câu nói lơ lửng trên không. Lena hơi khựng lại, rồi bật cười rất khẽ, làn mi cụp xuống che đi tia sáng lấp lánh trong mắt: "Cảm ơn, Lady M."
"Chị... sao lại gọi em thế?" Miu tò mò.
"Vì em thích Belle. Còn chị..." Lena ngừng một nhịp, nghiêng đầu. "Chị không phải quái vật đâu, như em nói. Nhưng nếu phải đóng vai đó, chỉ cần có em, chị nghĩ mình sẽ dịu đi."
Miu nhìn Lena, tim vô cớ chật chội. Ở khoảng cách này, cô thấy rất rõ sắc nâu đậm trong mắt chị, y như màu cà phê vừa khuấy xong, bốc khói.
"Chị Lena..." Miu mím môi, ngập ngừng. "Em... em nói thật nhé?"
"Ừ."
"Khi chị đưa em qua thư viện, em có nghĩ... có thể là do em lạc quan quá, nhưng em thấy... ở dưới ô, trời nhạt đi, còn chị thì sáng hơn. Như kiểu... có ánh đèn ở chị ấy."
Lena bật cười, tiếng cười không to, nhưng đủ khiến không khí bỗng ấm. "Em học truyền thông thật không? Nói chuyện nghe giống đạo diễn."
"Em thích dựng clip nên chắc... tưởng tượng nhiều." Miu chống cằm. "Còn chị thì sao? Chị cũng có tưởng tượng không?"
"Có." Lena uống ngụm cafe. "Chị tưởng tượng hôm qua nếu em làm rơi dùi thật, chị sẽ bắt em tập trống một tuần."
"Trời ơi..." Miu che miệng. "Thế thì đội trống tan rã lần hai."
"Nhưng em không làm rơi. Nghĩa là có duyên." Lena hạ tách, mắt chạm mắt Miu. "Duyên... kiểu trà sữa trân châu."
"Trà sữa...?" Miu bật cười, đôi mắt cong như vành trăng non. "Chị khát ngọt quá đó."
"Không phải. Chỉ là thích những thứ ngọt... vừa phải." Lena nói, rồi nhìn vào ly cacao của Miu. "Như vậy."
Gió ngoài hiên khẽ hắt vào, rèm cửa rung. Mưa mỏng dần, hạt thưa như rắc đường. Trong quán, vài nhóm sinh viên nói cười, tiếng thìa chạm ly, tiếng ghế kéo. Ở bàn cạnh cửa, hai người con gái ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một ly ấm, như ôm một lát cắt nhỏ của bình yên.
"Trưa nay chị họp ban lễ hội, có thể sẽ bận." Lena nói, giọng chậm rãi. "Nhưng chiều tối chị rảnh. Em có tập không?"
"Chiều em tập ạ. Tối... chắc em rảnh." Miu gật đầu. "Chị hỏi để?"
"Chị đưa em về." Lena nói như kể một thói quen bình thường. "Nếu em ngại, chị sẽ nói là tiện đường."
"Em... không ngại." Miu đáp nhỏ, lồng ngực đập khẽ. "Chị cứ nói thật là được."
"Thật là... muốn đưa em về." Lena nhìn thẳng, giọng trầm xuống, êm như chăn dạ. "Không cần lý do."
Miu bỗng không biết phải đặt tay ở đâu. Cô hạ mắt nhìn ly cacao, rồi ngước lên, nụ cười mỏng như sương: "Vậy tối nay... mình gặp nhau ở cổng sau sân vận động ạ?"
"Ừ." Lena mỉm cười.
Họ ngồi thêm vài phút nữa, nói chuyện linh tinh: về giáo trình, về một thầy khó tính, về chuyện Miu từng lén quay clip hậu trường đội cổ vũ và ghép nhạc. Lena ít nói, nhưng mỗi lần mở lời, câu chữ đều gọn và ấm, giống như cô luôn biết phải đặt nhịp ở đâu để bản nhạc không bị vỡ.
Khi mưa tạnh hẳn, Lena đứng lên: "Đi thôi."
Cô mang túi Miu treo lên vai, cầm dù trong tay. Họ đi ra, nắng sau mưa bộc lộ qua mảng trời vừa rửa sạch: không còn xám nữa, mà trắng trong.
Trên đường về sân vận động, vài giọt nước vẫn rơi từ mái lá, bắn lên cổ tay hai người. Miu khẽ rùng mình. Lena dừng lại, kéo khóa áo khoác của mình cẩn thận hơn, rồi bất ngờ khom người, nhẹ nhàng kéo mép cổ áo Miu lên che kín. Khoảng cách rút ngắn đến mức Miu nghe thấy mùi cafe còn sót trên hơi thở của Lena, ấm và gần.
"Đừng để gió lùa." Lena nói nhỏ.
"Vâng." Miu đáp, rất khẽ.
Khi tới bậc thềm sân, Lena dừng lại, đặt túi vào tay Miu. Cô định quay đi, nhưng Miu gọi:
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Em... cảm ơn chị vì cacao." Miu dừng một nhịp, như cân nhắc một điều gì đó, rồi mỉm cười: "Và vì chiếc ô... có ánh đèn."
Lena nhìn Miu, đôi mắt hơi cong. "Tối gặp."
"Vâng ạ."
⸻
Buổi chiều trôi qua nhanh hơn người ta tưởng. Mây mỏng, nắng dịu. Đội cổ vũ tập trung trên sân, tiếng hô nhịp vang đều, ruy băng vẽ thành những dải màu trên nền trời đã sáng. Miu làm mẫu vài động tác, đếm nhịp to hơn bình thường để át đi nhịp tim bất ổn bên trong. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên nhìn phía bên kia, nơi đội trống vẫn tập như mọi ngày. Lena không trực tiếp đánh trống hôm nay; cô đứng giữa sân, kiểm nhịp, sửa tư thế cho từng người, tỉnh táo và nghiêm. Nhưng có đôi lần, ngay khi Miu không để ý, ánh mắt của Lena vẫn lặng lẽ dừng lại, đủ lâu để ghi nhớ một đường nét mái tóc, một nụ cười mỏng khi Miu hoàn thành sân động tác đẹp.
Chiều chuyển sang tối. Văn phòng ban lễ hội bật đèn. Sân vận động bắt đầu thưa người. Tiếng chim cuối ngày trượt qua hàng cây, rơi vào lòng những bậc thềm đã khô. Miu kết thúc buổi tập, chào mọi người, vội vã lau mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ: còn mười phút nữa đến giờ hẹn.
Miu không rõ mình đang hồi hộp vì cái gì. Có thể vì một lời hứa đưa về vốn dĩ quá bình thường. Có thể vì buổi mưa sáng nay đã đặt vào tim cô một dấu chấm phẩy, ngắt nhịp vừa đủ để phần tiếp theo trở nên đáng mong chờ.
Cô đứng ở cổng sau sân vận động, nơi có chiếc đèn vàng bé xíu treo lững lơ. Gió tối mang mùi ẩm mới quen, không còn lạnh mà hơi mát. Tiếng bước chân nhẹ. Miu quay đầu. Lena đến.
Cô vẫn áo khoác mỏng màu kem, tóc buộc gọn, tay cầm chìa khóa xe. Ánh đèn vàng đổ bóng lên sống mũi, làm đôi mắt của cô giống như đang giữ một ngọn nến bên trong. Lena dừng trước mặt Miu, nhìn cô một giây rất ngắn, rồi khẽ cười.
"Về thôi."
"Vâng."
Trên xe, âm nhạc mở nhỏ, là một bản đàn piano không lời. Đèn thành phố lướt qua cửa kính, rót những vệt sáng dài lên tay Miu. Cô tựa lưng, thở ra một hơi nhẹ, như sau một ngày dài tìm được chiếc ghế mềm nhất. Lena không nói nhiều; bàn tay trên vô lăng vững, cử chỉ đổi số mượt mà. Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu hỏi: "Gió có lạnh quá không?" Và mỗi lần Miu lắc đầu, đôi mắt cô lại dịu xuống thêm một chút.
"Chị Lena." Miu đột ngột gọi khi xe chờ đèn đỏ. "Em định từ mai sẽ đi sớm hơn, để nếu mưa thì khỏi ướt."
"Ừ." Lena gật. "Nhưng nếu mưa..."
"Em biết." Miu mỉm cười, mắt sáng như sao. "Sẽ có ô."
Đèn xanh. Xe lăn bánh. Khi đến con phố quen, Lena giảm tốc, như không muốn đoạn đường rút ngắn quá nhanh. Cô liếc gương, rồi chậm rãi:
"Miu."
"Dạ?"
"Hôm nay..." Lena dừng một chút, tìm từ. "Chị thấy... dưới mưa, mọi thứ bớt ồn hơn. Người ta dễ nghe được tiếng của mình."
"Vậy... chị nghe thấy gì ạ?" Miu hỏi, giọng khẽ như sợ làm vỡ điều gì đó.
"Nghe thấy em nói 'gần rồi cũng vẫn đẹp'." Lena nghiêng đầu, nửa cười. "Và nghe thấy tim chị... đánh hơi nhanh."
Trong một thoáng, Miu tưởng mình nghe nhầm. Không khí trong xe trở nên đặc lại, nhưng không bí; nó giống mùi ca cao nóng khi vừa mở nắp: ngọt, âm ấm, lan ra nhanh mà không gắt.
"Chị đùa em hả?" Miu thì thào.
"Không đùa." Lena nhìn thẳng. "Chị hiếm khi đùa."
Miu quay mặt ra cửa kính, cố giấu nụ cười đang dâng lên. Bóng đèn đường lướt qua gò má, làm đôi mắt cô sáng rồi mờ, sáng rồi mờ, như nhịp thở đang đều dần.
Xe dừng trước hẻm nhà Miu. Cô mở cửa, cúi đầu chào, rồi chợt nhớ: "Chị Lena."
"Ừ?"
"Ngày mai... nếu mưa, chị có rảnh không?"
"Có."
"Em... muốn mời chị cacao. Trả ơn hôm nay." Miu cắn môi, tay nắm quai túi. "Và... nếu được, mình đứng dưới ô... có ánh đèn, thêm lần nữa."
Lena nhìn Miu lâu hơn một nhịp. Rồi cô gật đầu, nụ cười rất khẽ, nhưng rót ấm áp vào cả khoảng không giữa họ.
"Được. Tùy Lady M."
"Chị cứ gọi em như vậy hoài..." Miu lẩm bẩm.
"Vì hợp." Lena nói. "Và vì nghe quen rồi."
"Chào chị ạ."
"Ngủ sớm đi."
Cửa xe đóng lại. Miu đi vài bước, rồi quay đầu, giơ tay vẫy. Chiếc Audi nổ máy nhẹ, lăn chậm, đuôi đèn đỏ kéo một vệt dài trên mặt đường còn ướt. Miu đứng dưới đèn vàng, lòng bình yên theo cách mà cô không biết phải gọi tên là gì.
Có những ngày mưa đầu mùa như thế: người ta chỉ uống một ly cacao nóng, đi chung một chiếc ô đen, nói với nhau vài câu ít ỏi vậy mà khi đêm xuống, xếp chăn, kéo rèm, thắp đèn ngủ, tim vẫn còn tiếng nhịp thậm thịch của buổi sáng. Nhịp chậm, nhưng rõ. Không vội, nhưng đủ.
Ở bên kia thành phố, Lena đỗ xe dưới hầm, tắt máy và ngồi thêm một lúc. Trong mặt gương, hình phản chiếu của cô trầm tĩnh như mọi khi, nhưng cuối cùng, cô vẫn không kiềm được mà chạm ngón tay lên vô lăng, gõ nhẹ ba nhịp. Một, hai, ba... nhịp thứ hai hơi cao hơn một chút.
Giữa hai nhịp tim, có một khoảng lặng rất nhỏ. Người ta thường bỏ qua. Nhưng đêm nay, Lena nghe thấy khoảng lặng ấy, rõ như tiếng mưa rơi buổi sáng. Ở đó có một cô gái nhỏ, ôm ly cacao nóng, mắt cong như trăng non, và giọng nói mềm: "Gần rồi... cũng vẫn đẹp."
Lena mỉm cười. Rồi cô tắt đèn trần, bước ra khỏi xe. Ngày mai, nếu trời mưa, cô sẽ đến sớm hơn một chút. Chỉ để đưa một chiếc ô đen, và đứng dưới ánh đèn vàng, cùng ai đó, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com