Chap 20
Buổi sáng hôm ấy, Bangkok bừng lên sau cơn mưa đêm. Ánh nắng lọt qua rèm, vẽ lên tường những dải sáng lấp lánh. Không khí ấm và ẩm, mùi cacao từ gian bếp lan ra dịu dàng như một bản nhạc cũ được chơi lại.
Miu ngồi trên ghế, tóc rối, khoác chiếc áo sơ mi của Lena. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy nướng bánh kêu lách tách.
"Chị Lena ơi..." Giọng cô vang lên, nhỏ và lười như mèo con. "Chị định làm gì vậy?"
"Tạo nên bữa sáng đầu tiên sau khi tỏ tình."
Miu bật cười, giọng khàn khàn. "Nghe như tiệc kỷ niệm."
"Thì đúng là tiệc kỷ niệm mà." Lena quay lại, trên tay cầm dĩa bánh. "Không ai bảo tình yêu phải có hoa hồng và rượu vang đâu. Với chị, chỉ cần cacao, bánh mì, và em ngồi đó là đủ."
Miu ngồi thẳng lên, chống cằm, nhìn chị bày đồ ăn. Lena mặc áo thun trắng, tóc buộc gọn, tay phải cử động chậm nhưng chắc. Miu nhìn bàn tay ấy hồi lâu, bàn tay từng không thể cử động, từng run vì đau, giờ lại khẽ đặt chiếc cốc lên bàn như chưa từng tổn thương.
"Chị biết không..." cô nói, giọng nhỏ, "em nghĩ, điều đẹp nhất trên đời này không phải là khi gặp được người mình yêu, mà là khi người đó vẫn chọn quay lại với mình dù đã đi qua tổn thương."
Lena ngẩng lên, ánh sáng hắt qua vai chị, khiến gương mặt ấy sáng rực. "Vậy em đang nói đến ai?"
"Chị biết mà."
Lena mỉm cười, bước đến, đặt tách cacao trước mặt cô. "Uống đi, Lady M."
Miu nhíu mày. "Em tưởng chị cấm người khác gọi em là Lady M cơ mà."
"Người khác thì không được. Nhưng chị thì khác."
Cô bật cười, nụ cười nhỏ như ánh nắng rơi trên mặt bàn.
Lena ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, nhìn cô. "Sao lại cười?"
"Vì không ngờ được ngồi đây như này."
"Cùng chị?"
"Cùng chị. Và bình yên như này."
Lena lặng im, ánh mắt dịu lại. "Bình yên là thứ chị đã đánh mất suốt thời gian qua. Cảm ơn em đã mang nó quay lại."
"Chị có biết không?" Miu nói, "hồi xưa mỗi khi em mệt, chỉ cần nghĩ đến chị là thấy yên lòng. Bây giờ thì khác rồi."
"Khác sao?"
"Giờ không chỉ nghĩ đến chị. Em muốn ở cạnh chị."
Lena nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi chậm lại, ánh mắt sâu như nắng chiều phản chiếu trong nước.
"Vậy ở lại đi."
"Không cần chị nói hai lần."
Miu cười, đưa tay nắm lấy bàn tay chị trên bàn, không còn run, không còn sợ. Chỉ là hai bàn tay đan vào nhau tự nhiên như thể từ đầu đã thuộc về nhau. Ánh sáng ngoài cửa sổ lan khắp căn phòng. Trên bàn, hai tách cacao bốc khói, thơm ngọt. Tiếng nắng chạm vào ly sứ nghe như âm thanh trong trẻo của niềm hạnh phúc giản đơn.
⸻
Lena quay sang, giọng nhỏ và ấm như hơi thở:
"Em này."
"Dạ?"
"Nếu ngày nào đó chị lại yếu đuối, em có chán không?"
"Không đâu." Miu mỉm cười. "Vì khi đó, em sẽ mạnh hơn để kéo chị dậy."
Lena im vài giây, rồi cười khẽ. "Chị đang nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Chắc từ giờ, mỗi sáng chị phải uống cacao, không phải để tỉnh, mà để nhớ rằng... có người từng đến, và vẫn ở đây."
Miu tựa đầu lên vai chị, nhắm mắt lại. "Và chị không cần sợ đêm tối nữa, vì em sẽ bật đèn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com