Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ của Lena lúc nào cũng có nắng. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm, chạm lên tường, hắt xuống chiếc bàn gỗ nơi Miu đang ngồi pha cacao. Tiếng thìa khuấy chậm, hương ca cao quyện cùng mùi bánh nướng mới. Trên ghế sofa, Lena vẫn còn ngủ, tóc rối, áo phông rộng, một tay vắt qua trán, vẻ mặt bình yên đến mức Miu không nỡ gọi dậy.

Cô mỉm cười, lặng lẽ đặt ly cacao lên bàn rồi ngồi xuống cạnh. Tiếng đồng hồ tích tắc. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt chị, hàng mi dài khẽ rung, môi mím nhẹ.

"Chị Lena," Miu khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ đánh thức điều gì đó mong manh.

Lena không mở mắt, chỉ nói khẽ, giọng ngái ngủ:
"Cho chị năm phút nữa..."

"Ba phút thôi."

"Mặc cả à?"

"Em là người pha cacao đó."

Lena bật cười trong hơi thở, giọng khàn khàn. "Được rồi. Thua em."

Chị mở mắt, ánh sáng chạm lên đôi mắt nâu sẫm quen thuộc.
"Chào buổi sáng, Lady M."

"Chào buổi sáng, Madam Lee."

Lena nhướn mày. "Ai cho phép gọi tên đó?"

"Em chứ ai." Miu nheo mắt. "Chị từng nói người đặt tên thì được quyền dùng mà."

"Đúng là em nhớ dai thật." Lena cười, vươn vai. "Thơm thế này là gì đây?"

"Bánh chuối em nướng. Công thức mẹ chị gửi."

"Em đúng là định lấy lòng mẹ chị luôn rồi."

"Không cần đâu," Miu đáp, cười tươi. "Mẹ chị thích em lắm rồi mà."

Lena khẽ khựng lại. "Em nói gì cơ?"

"Em với mẹ chị chat rồi. Mẹ bảo 'bé Miu đáng yêu quá, chị đừng để lạc mất'."

Lena đưa tay che mặt, vừa ngượng vừa cười. "Chết rồi, mẹ chị thành fan club em rồi."

"Thì mẹ em cũng vậy mà."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ, hòa với tiếng nắng rơi lách tách ngoài hiên.

Sau bữa sáng, họ cùng ngồi xem lại kịch bản. Lena nghiêng người sang, ngón tay khẽ chỉ vào đoạn thoại:
"Câu này chị thấy hơi thiếu gì đó. Em thử đổi lại xem?"

"Đổi sao?"

"Thay vì 'Em ổn', nói 'Em đang học cách ổn'."

Miu ngẩn người, rồi gật đầu. "Hay đó."

"Thật ra," Lena nói chậm, "đôi khi con người không cần cố tỏ ra ổn. Chỉ cần có ai đó hiểu là mình chưa ổn, thế là đủ."

Miu nhìn chị. "Chị hiểu em rồi à?"

"Chị đang cố."

"Còn em thì... hiểu chị lâu rồi."

Không khí lặng trong một nhịp dài. Chỉ có ánh sáng, tiếng máy lạnh, và nhịp thở khẽ của hai người.

Buổi chiều, họ dạo siêu thị gần nhà. Lena đẩy xe, Miu đi bên cạnh, vừa đi vừa gợi ý đủ thứ: "Chị mua dâu đi. Mua sữa hạnh nhân. À, choco chip nữa!"

"Em định mở tiệm bánh hả?"

"Không, mở tiệm hạnh phúc."

Lena quay sang nhìn cô. "Tên nghe sến quá."

"Nhưng hợp mà." Miu nhún vai. "Bán những thứ ngọt như cacao, bánh chuối, và nụ cười của chị."

Lena không nói gì, chỉ cười. Giữa dòng người, ánh sáng hắt qua cửa kính, phản chiếu lên đôi mắt chị, khiến nụ cười ấy mềm đi như tan ra trong nắng.

Tối đến, hai người ngồi ngoài ban công, gió mát. Dưới phố, đèn xe kéo thành vệt sáng dài. Miu tựa đầu vào vai Lena, khẽ nói:
"Nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá."

"Thế này là thế nào?"

"Không có gì đặc biệt. Nhưng em thấy đủ."

Lena im lặng. Rồi khẽ đáp, giọng ấm đến lạ:
"Vì em ở đây, nên dù bình thường cũng thành đặc biệt."

Câu nói ấy tan ra giữa tiếng gió, len vào trong từng nhịp tim. Miu mỉm cười, mắt khẽ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com