Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Buổi sáng hôm ấy, nắng lên nhẹ như tấm khăn voan ai vừa khẽ phủ qua thành phố. Miu nghe tiếng còi xe xa xa, và tin nhắn rung ngắn trong điện thoại:

[Lena]: Xuống nhà chưa, Lady M? Chị đang đứng trước cổng.
[Miu]: Đợi em 5 phút... à không, 3 phút.
[Lena]: 2 phút rưỡi.
[Miu]: Chị lúc nào cũng thắng.

Miu bước ra cửa với hai vali nhỏ, một túi tote, và trái tim đập như đang dự lễ khai giảng. Cô đang rời căn nhà nơi mình đã sống từ nhỏ không phải vĩnh viễn, chỉ là "ở tạm" nhưng đủ khiến mọi thứ trên người run nhẹ.

"Chị giúp nhé." Lena xuất hiện ở bậc thềm, tay đón lấy vali, nụ cười ấm hơn nắng. "Nhẹ xíu à?"

"Nhẹ vì em bỏ lại một nửa... quần áo trong tủ," Miu thở ra, cười. "Với lại... em sợ làm phiền."

"Ở cùng chị không gọi là phiền." Lena nghiêng đầu. "Gọi là... vừa khít."

"Chị nói vậy... người ta không biết trả lời luôn."

"Thế thì em cười là đủ."

Miu cười thật. Nụ cười có mùi nắng và thứ háo hức mới tinh của một chuyến chuyển nhà bé xíu.

Căn hộ của Lena mở ra như một chiếc hộp trong, màu be dịu, vài chậu cây nhỏ, chiếc đàn điện kê sát tường, kệ sách có nhãn dán ngộ nghĩnh. Ánh đèn vàng buổi sáng hắt trên sàn gỗ, khiến căn phòng có vẻ ấm hơn bình thường.

"Chào mừng em đến... vùng an toàn phiên bản đời thường," Lena nói nửa đùa nửa thật, đặt vali xuống.

"Đẹp quá..." Miu đứng ở ngưỡng cửa thêm vài giây, như sợ bước vào rồi mọi thứ sẽ tan. "Nhà chị có mùi quế."

"Để em đỡ nhớ mùa cuối năm." Lena cười, mở tủ. "Đây, chị dán sẵn nhãn 'Ngăn của em'. Áo thun ở ngăn trên, đồ ngủ ngăn giữa. Còn ngăn dưới cho... kẹo."

"Kẹo? Chị âm mưu vỗ béo em hả?"

"Không. Chị âm mưu giữ em."

Miu đỏ mặt, cúi xuống kéo khóa vali cho đỡ bối rối. "Chị cho em góc bàn này được không? Em để sổ và... mấy thứ linh tinh."

"Góc đó là của em từ lúc em chưa hỏi rồi."

Họ sắp xếp đồ trong thứ nhịp điệu dịu như nhạc nền: Lena xếp áo thành chồng thẳng tắp; Miu thì gấp... hơi méo, nhưng bù lại dán nhãn rất xinh. Tấm thiệp "Lady M's corner" xuất hiện bên kệ sách, cạnh chiếc gấu len nhỏ. Lena đặt thêm một chiếc móc treo:

"Dành cho áo khoác của em. Không được để trên ghế nữa."

"Chị thành quản gia rồi đó."

"Quản gia hạnh phúc."

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Đừng khiến em bị nghiện mấy câu này."

"Muộn rồi."

Đến chuyện giường ngủ, Miu đứng lúng túng. "Em... trải nệm dưới sàn cũng được."

"Không cần," Lena cười, giọng bình thản như nói chuyện thời tiết. "Giường đủ rộng. Em ngủ bên trong, sát tường. Chị ngủ ngoài, tiện dậy sớm nấu bữa sáng."

"Chị làm như mình sống chung lâu lắm rồi."

"Thói quen tốt không cần thử quá lâu," Lena nháy mắt. "Thêm nữa, chị đẩy được giường nhưng không muốn đẩy em ra khỏi giường."

"Chị Lena!"

"Chị nói thật mà."

Miu đành gật. Có những lúc, đầu óc cô tìm ra ngàn lý do để ngại; nhưng tim lại chỉ cần một ánh mắt để yên.

Buổi trưa, họ đi siêu thị gần nhà. Lena đẩy xe, Miu chạy qua chạy lại giữa các kệ như đứa trẻ lạc vào hội chợ: cacao, bột quế, chuối chín, bơ, sữa hạnh nhân, vài bó hoa baby trắng.

"Em định trồng cả tiệm bánh trong nhà à?" Lena hỏi khi thấy nửa xe đã là đồ nướng.

"Không. Em trồng... hạnh phúc."

"Nghe sến."

"Nhưng hợp với chị."

Lena không cãi. Chị nhìn Miu chọn từng quả chuối, ánh mắt dịu như được phủ một lớp nắng mỏng.

Về đến nhà, Miu quyết nấu bữa đầu: spaghetti kem nấm. Bếp vang tiếng lách tách, mùi bơ sữa quyện vào quế trong căn hộ. Lena đứng ở quầy, cầm dao thái nấm bằng tay phải, chậm, cẩn trọng, vững vàng hơn trước. Miu nhìn khẽ:

"Chị đau không?"

"Không." Lena mỉm cười. "Nhưng có em ở đây, nó nhanh lành hơn."

"Thật hay nịnh?"

"Thật. Chị còn chưa kịp nịnh cơ."

"Vậy... nịnh đi."

Lena ngẩn ra nửa giây rồi bật cười. "Có người xin nịnh, ghi vào lịch sử."

"Chị nịnh chậm quá," Miu lè lưỡi, "nước sốt vón cục giờ."

"Để chị." Lena nhẹ nhàng cầm lấy muỗng, xoay cổ tay khuấy đều, hơi nóng bốc lên làm má cả hai ửng hồng. "Thêm chút nước luộc mì, bớt lửa. Thấy chưa? Mượt lại rồi."

"Chị đúng là... vùng an toàn của mọi công thức hỏng."

"Em cứ làm hỏng đi. Phần sửa để chị."

Câu nói nghe như đùa, mà chạm vào đâu đó rất sâu trong ngực Miu.

Bữa tối giản dị trên bàn gỗ: spaghetti kem nấm, salad dâu hạnh nhân, hai ly cacao ấm. Miu chắp tay:

"Chị dùng đi. Nếu không ngon... thì chị giả vờ ngon nha."

Lena nếm một miếng, nhíu mày... rồi gật gù. "Ngon thiệt."

"Thật không?"

"Thật. Em thêm vỏ chanh bào à?"

"Ừ, cho thơm."

"Khéo quá. Ai dạy?"

"Không ai. Em nghĩ, thứ gì ở bên chị cần chút sáng trong. Như mùi chanh."

Lena đặt nĩa xuống, nhìn Miu lâu hơn một nhịp. "Em đang dạy chị hạnh phúc đấy."

"Không. Em chỉ... đang ăn tối với người em thương."

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc. Không khí nhẹ như thở.

Tối muộn. Hai người trải ga mới. Miu ngắm trần nhà, chuỗi đèn fairy lights Lena treo từ trước nhấp nháy như dải sao bị ai bỏ quên lại.

"Chị này," Miu nói rất khẽ, "em hơi hồi hộp."

"Vì ngủ chung giường với chị?" Lena nghiêng người, tay trái kê đầu, tay phải đặt lửng lơ giữa khoảng cách. "Hay vì... nhà mới?"

"Vì cả hai." Miu cười, mắt long lanh trong ánh đèn. "Em không biết 'sống cùng' sẽ như thế nào. Em sợ mình làm sai."

"Ở đây không có đúng sai. Chỉ có 'vừa nhau'." Lena chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay Miu, một cái chạm nhẹ như đem theo hơi ấm. "Em cứ là em. Còn phần còn lại... để chị học cách vừa với em."

"Chị hứa nha."

"Chị hứa."

Miu kéo chăn lên ngang vai, quay mặt vào tường nơi cô cảm thấy an toàn khi lần đầu ngủ ở căn phòng lạ. Sau lưng, Lena tắt đèn lớn, chỉ để lại dải sao nhỏ.

Im lặng. Rồi Miu trở mình, khẽ dịch ra một chút.

"Em lạnh hả?" Lena hỏi, giọng trầm dịu.

"Không. Em... muốn gần chị hơn."

Chăn khẽ xô. Khoảng cách tan như đường trong cacao nóng. Họ nằm yên, lắng nghe thành phố thở, nghe trái tim nhau đập đều.

"Lady M."

"Dạ?"

"Ngày mai chị dậy sớm. Em muốn ăn gì?"

"Bất cứ thứ gì chị làm."

"Cẩn thận, chị làm nhiều lắm."

"Vậy... làm nhiều hạnh phúc."

Lena bật cười rất khẽ. "Món đó chị làm tốt."

Một lúc sau, Miu thầm thì: "Chị Lena."

"Ừ?"

"Ở cạnh chị... cũng là một kiểu về nhà."

Một khoảng tĩnh mềm rơi xuống. Lena đáp bằng cách siết nhẹ đầu ngón tay, như đóng dấu vào câu nói ấy.

"Ngủ đi," chị nói. "Ở nhà rồi."

Gần nửa đêm, mưa rơi. Hạt nhỏ, như một bản nhạc nền mỏng. Miu chợt thức, không phải vì lạnh, mà vì mùi quế lẫn trong hơi ấm quen. Cô xoay người, nhìn đường viền gương mặt Lena trong bóng tối: hàng mi cong, khóe môi hơi cong, nhịp thở vững. Tay phải của chị đặt ngay giữa hai người, như cây cầu nhỏ nối hai bờ.

Miu khẽ đưa tay mình đặt lên đó. Không cần nắm, chỉ đặt, vừa đủ để biết: mình đang ở đúng nơi. Cơn mưa vỗ nhẹ vào ban công. Đèn chớp một nhịp rồi đứng im. Trong căn phòng be, mọi thứ đang yên như một trang sách vừa lật tới đoạn nên dừng lại lâu hơn. Thì ra, "sống cùng" không ồn ào. Nó chỉ là tiếng thìa khuấy cacao, tem nhãn trên ngăn tủ đề tên em, chiếc áo khoác có móc riêng, và một bàn tay đặt giữa hai người như lời hứa nhỏ không cần nói ra.

Sáng mai, sẽ là mùi bánh nướng và nắng đầu ngày. Nhưng đêm nay, chỉ cần thế này: hai nhịp tim chậm lại, trùng nhau, đúng một tông.

"Chị Lena," Miu thì thầm lần cuối trước khi ngủ, "cảm ơn chị... cho em một chỗ để thuộc về."

"Cảm ơn em," giọng Lena lẫn trong mơ, rất khẽ, "đưa nhà... đến với chị."

Và căn hộ nhỏ, thật nhỏ, bỗng rộng như một bầu trời. Ở đó, họ bắt đầu những buổi sáng không kịch bản bằng cách học thuộc tiếng thở của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com