Chap 28
Trời Bangkok chiều nay mưa. Không ào ạt, chỉ đủ làm mặt kính xe mờ đi và khiến phố xá trở nên mỏng manh hơn thường lệ. Lena lái xe chậm. Miu ngồi ghế bên, đầu tựa vào cửa kính, tay ôm cốc cacao vừa mua ở quán nhỏ ven đường. Mùi cacao thơm lẫn trong hơi mưa, tan ra giữa không khí ẩm, ấm đến mức không cần điều hòa cũng thấy dễ chịu.
"Chị Lena," Miu gọi, giọng mềm như mưa. "Chị có bao giờ nghĩ... cuộc sống giống thứ gì không?"
Lena liếc nhìn, khóe môi cong nhẹ. "Giống phim."
"Không tính phim."
"Giống cà phê."
"Nhưng chị đâu còn uống cà phê nữa."
"Thì giống cacao."
Miu bật cười. "Tại sao?"
"Vì nó đắng vừa đủ để nhớ, ngọt vừa đủ để muốn thêm một ngụm."
Cô cười, ngón tay khẽ xoay cốc. "Nghe giống chị quá."
"Giống chị?"
"Ừ. Nhìn thì tưởng lạnh, nhưng uống vào mới thấy ấm."
Lena im, ánh nhìn qua cửa kính, nơi những hạt mưa đang trượt dài. "Còn Miu thì giống hương quế."
"Hương quế?"
"Thoang thoảng thôi, nhưng nếu thiếu thì mọi thứ nhạt hẳn."
Miu chống cằm, mắt long lanh như phản chiếu cả hàng đèn xe đang chảy trôi ngoài phố. "Chị học cách nói mấy câu này ở đâu thế?"
"Chị không học. Sống cùng em là biết thôi."
Câu nói khiến tim Miu đập nhanh. Cô khẽ nhìn sang Lena vẫn lái xe, vẻ mặt bình thản, nhưng khóe môi cười nhẹ như thể chị biết rõ tác động của từng chữ mình vừa thả ra.
⸻
Họ ghé quán nhỏ bên hồ, nơi có những tấm kính to và mùi bánh nướng lan khắp gian phòng. Trời mưa lất phất, quán chỉ có vài khách. Lena chọn bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mặt nước loang loáng.
"Ngồi đây hả chị?"
"Ừ. Chỗ này có ánh sáng đẹp."
"Chị định chụp em à?"
"Không. Chị định nhìn."
"Chị nói gì cũng làm người ta đỏ mặt hết."
"Chị chỉ nói thật."
Miu cúi đầu, che nụ cười. Bên ngoài, mưa rơi nhẹ, từng giọt tan trên mặt kính, kéo dài thành những vệt mờ. Bên trong, tiếng nhạc acoustic khẽ vang, giọng ca sĩ xa xăm mà ấm.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài. "Chị có bao giờ nghĩ... nếu ngày mai không còn hôm nay, chị sẽ nhớ điều gì nhất không?"
Lena khựng lại. "Câu hỏi gì mà triết lý thế."
"Thì trả lời đi."
Chị ngẫm một lát. "Chắc là... buổi sáng có mùi bánh chuối. Tiếng em cười khi đánh rơi muỗng. Cái cách em đọc sai lời bài hát mà vẫn hát lớn. Mấy thứ nhỏ nhỏ thôi."
"Không phải em à?"
Lena nhìn cô. "Những thứ đó đều là em."
Miu mím môi, ánh mắt dịu hẳn. "Còn em... nếu mai không còn hôm nay, chắc em sẽ nhớ cảm giác này."
"Cảm giác nào?"
"Cảm giác bình thường mà không cần cố gắng. Ngồi cạnh chị, không phải nói gì, vẫn thấy vừa vặn."
Lena cười, ánh nhìn rơi vào giọt nước trượt trên cửa kính. "Vậy thì chị sẽ cố để có thêm nhiều 'hôm nay' cho em nhớ."
"Không cần nhiều đâu."
"Vì sao?"
"Vì chỉ một hôm nay thôi... cũng đủ để sống cả đời."
⸻
Cơn mưa ngoài kia thưa dần. Mặt hồ phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, loang ra như vệt sơn trên bức tranh chưa kịp khô.
Miu tựa đầu vào vai Lena, giọng nhỏ:
"Em thích những ngày như thế này."
"Yên tĩnh hả?"
"Yên tĩnh mà không buồn. Như cacao, vừa đủ ngọt để thấy an lòng."
Lena khẽ gật, ngón tay vô thức siết nhẹ bàn tay cô. "Có lẽ vì em ở đây."
Miu không đáp, chỉ khẽ cười, hơi ấm lan ra trong từng nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com