Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đêm tháng Mười một phủ lên khuôn viên Chulalongkorn một lớp sương mỏng. Trên con đường lát gạch hồng, ánh đèn vàng kéo những vệt sáng dài, nhẹ như dải lụa. Gió thổi qua hàng cây bàng, lá khô khẽ cọ vào nhau, nghe như tiếng thì thầm của ai đó giấu trong tán lá. Từ xa, sân vận động đã tắt đèn. Quán kiosk bên hồ còn mở, ánh sáng hắt ra ấm và hiền.

Miu ôm chiếc túi vải, bước nhanh về phía ghế đá cạnh hồ, chỗ mà họ đã hẹn nhau. Hôm nay tập xong muộn, nhưng lòng Miu không thấy mệt. Từ sáng đến giờ, trong đầu cô cứ như có một ngọn nến châm sẵn, lửa nhỏ xíu mà đủ ấm tay. Miu không nói với ai, nhưng hôm nay là sinh nhật cô. Không, còn là ngày... đặc biệt hơn thế.

Cô dừng lại khi nhận ra ở ghế đá kia đã có người ngồi. Lena, áo khoác màu kem, tóc cột gọn, nghiêng người nhìn mặt nước. Cạnh cô là một chiếc hộp giấy nhỏ buộc sợi dây ruy băng nâu. Lena nghe tiếng bước chân, ngẩng lên. Ánh đèn vàng vuốt qua gò má, làm đôi mắt cô lấp lánh mà yên.

"Em đến rồi à."

Giọng nói ấy, vào buổi tối, nghe ấm đến lạ. Miu mỉm cười, ngồi xuống giữ khoảng cách vừa đúng một nửa bề rộng ghế. Không gần quá, cũng không xa quá.

"Dạ. Em tưởng chị bận."

"Bận nhưng không bận bằng việc này." Lena nhìn Miu một giây, rồi hạ mắt xuống chiếc hộp. "Chị... có cái này."

Miu cúi đầu, mắt dừng ở sợi ruy băng nâu. Tim cô tự dưng đánh khẽ hai nhịp liền nhau.

"Chị tặng em... dịp gì vậy ạ?" Cô cố đùa, nhưng giọng nói vẫn mềm đi.

Lena không trả lời ngay. Cô đặt chiếc hộp vào tay Miu, đôi tay khẽ chạm nhau rồi rời ra, chừng mực và dịu dàng. "Em mở xem."

Miu gỡ ruy băng, lật nắp. Bên trong là một chiếc bookmark bằng kim loại mỏng, khắc hình một bông hồng đơn giản, trên thân có dòng chữ nhỏ khắc chìm: "to my Belle – keep shining." Miu sững trong một thoáng, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cô gặp ánh mắt Lena, lâu hơn bình thường một chút.

"Đẹp quá." Miu nói khẽ. "Em... cảm ơn chị."

"Em thích Belle, đúng không?" Lena hỏi, giọng bình thản như thể biết trước câu trả lời.

"Dạ." Miu chạm ngón tay lên đường nét của bông hồng, cảm giác kim loại mát trên đầu ngón khiến tim cô dịu lại. "Em sẽ dùng nó mỗi ngày."

Gió khẽ luồn qua hàng cây, mang theo mùi nước hồ và mùi cỏ đêm. Ở quán kiosk, người ta bật một bản piano rất nhỏ. Lena nhìn Miu, rồi quay ra mặt hồ, như đang tìm cách nói điều gì đó từ rất xa của ký ức.

"Em có biết..." Lena chậm rãi, "hôm nay là ngày gì không?"

"Dạ..." Miu cắn môi, đuôi mắt cong cong. "Sinh nhật em."

"Ừ." Lena gật đầu, nụ cười thoáng qua. "Và..."

Miu ngước lên. "Và... là sinh nhật chị nữa."

Khoảnh khắc ấy, gió dừng lại. Hai chữ "nữa" rơi xuống giữa họ, không gây tiếng động, nhưng làm mặt nước hồ rung một vòng rất nhỏ, rồi tan. Lena nhìn Miu thêm một giây, cười dựa vào lưng ghế, như thể cuối cùng đã chạm đúng một nốt nhạc trong lòng.

"Chúc mừng sinh nhật, bé Miu." Lena nói nhẹ.

Miu bật cười, đôi mắt sáng như được đổ thêm ánh đèn. "Chúc mừng sinh nhật, chị Lena."

Lena đặt một chiếc hộp giấy khác lên ghế, nhỏ hơn, buộc ruy băng trắng. "Chị có mang bánh đến."

"Bánh gì vậy ạ?" Miu tò mò.

"Banoffee." Lena nhìn nghiêng, giọng cô hạ thấp đi nửa quãng. "Mẹ chị làm ngon lắm, nhưng hôm nay mình ăn tạm cái này trước, được không?"

Miu mím môi, cười: "Được ạ." Cô lấy từ túi vải ra hai chiếc nĩa gỗ. "Em chuẩn bị rồi. Em nghĩ... tối nay có thể có một chiếc bánh."

Họ ngồi cạnh nhau, cắt bánh. Vị ngọt của chuối chín, lớp kem nhẹ, mùi caramel mỏng thoáng. Trên mặt hồ, bóng đèn kéo một dải trăng vỡ vụn. Ở khoảng cách này, Miu có thể nghe thấy tiếng thìa chạm nhẹ vào thành hộp, và cả tiếng thở rất khẽ của Lena mơ hồ dưới nền nhạc piano.

"Cả ngày nay có nhiều người chúc mừng chị không ạ?" Miu giả vờ hỏi bâng quơ, nhưng trong ngực như có con mèo con cào rất nhẹ.

"Cũng... đủ." Lena gật, mắt vẫn nhìn miếng bánh. "Bạn khoa, đội trống, vài người ở câu lạc bộ."

"Có ai tặng chị hoa không?" Miu nói nhanh hơn dự định.

"Có." Lena liếc sang, khóe môi cong lên. "Em đang ghen à?"

"Em... đâu có." Miu quay đi quá nhanh, đến mức đuôi tóc khẽ quệt vào vai Lena. "Em chỉ... hỏi vậy thôi."

Lena không trêu tiếp. Cô nâng nĩa, ăn thêm một miếng bánh, rồi đặt hộp xuống. "Còn em?"

"Em có một cái cupcake." Miu nói, giọng nhỏ. "Bạn cùng phòng đặt ở quán đối diện. Nhưng em chưa thổi nến."

"Vì sao?"

"Vì..." Cô ngập ngừng, rồi quay sang, môi mấp máy một cách thật cẩn trọng. "Em muốn... thổi nến cùng chị."

Lena im lặng. Ánh đèn vàng làm đôi mắt cô sâu hơn, yên bình hơn. Cô nhìn Miu như đang đọc một dòng chữ rất mảnh, phải ghé mắt thật sát mới nhìn thấy. Rồi Lena mở túi, lấy ra một cây nến nhỏ, hộp diêm. Cô đặt cây nến lên mặt bánh banoffee, châm lửa. Ngọn lửa nhỏ rung rinh trong gió, như một sinh mệnh mới chớm mở mắt.

"Em ước đi." Lena nói khẽ. "Một điều thôi."

Miu nhìn ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, cô nhớ lại buổi trú mưa đầu mùa, nhớ chiếc ô đen, mùi cacao, và cái cách Lena nghiêng dù về phía cô để gió không tạt vào gáy. Cô nhớ những lần Lena dừng xe trước hẻm nhà, nói "ngủ sớm đi" bằng giọng bình thản mà làm tim cô mềm. Cô nhớ những buổi chiều tập, tiếng trống dội vào tim, một nhịp chậm mà rõ.

Cô ước nhưng không nói ra. Rồi Miu thổi. Ngọn lửa tắt đi, để lại vệt khói mỏng cuộn lên, tan vào không khí đêm.

"Xong." Miu cười, đôi mắt cong như trăng non.

"Chị Lena." Miu lên tiếng trước, lòng bàn tay vô thức siết vào mép ghế. "Hồi nhỏ, em tưởng tượng sinh nhật mình sẽ có rất nhiều bóng bay, bánh thật to, mọi người hát ồn ào. Nhưng bây giờ... em thấy... chỉ cần có người ngồi cạnh, thắp một cây nến nhỏ, vậy là đủ."

Lena nghiêng đầu, mắt vẫn hướng ra hồ, nhưng giọng nói thì chảy về phía Miu. "Hiếm khi em nói ít như vậy."

"Em sợ nói nhiều sẽ làm... lửa tắt." Miu bật cười, rồi tự thấy câu nói của mình có chút ngốc nghếch. "Với lại... em muốn nghe chị hơn."

"Nghe chị... nói gì?"

"Bất kỳ điều gì." Miu khẽ, mắt không rời đôi bàn tay đặt trên đùi Lena. "Miễn là... chị nói với em."

Lena quay hẳn sang, nhìn Miu. Ánh mắt cô đủ lâu để Miu phải hít một hơi thật sâu. Rồi Lena dời mắt, đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật nhỏ khác, một chiếc bọc giấy nâu mỏng.

"Còn cái này." Lena đặt lên lòng bàn tay Miu. "Quà cho... Belle."

Miu mở ra. Bên trong là một dây buộc tóc bằng satin màu xanh nhạt, mép khâu tay mịn, ở đầu có một bông hoa nhỏ thêu chỉ vàng. Tinh tế, dịu dàng, rõ ràng là ai đó đã ngồi rất lâu dưới ánh đèn bàn để làm nó.

"Chị... tự làm ạ?" Miu ngẩng phắt, mắt mở to.

"Ừ." Lena hắng giọng, như muốn che đi chút ngại hiếm hoi. "Đừng nói với ai. Chị không muốn bị bắt đi khâu đồ thuê."

Miu ôm dây buộc tóc vào lòng, bật cười, tiếng cười nho nhỏ như rơi xuống nước. "Em sẽ giữ kỹ lắm."

Gió khẽ mạnh hơn. Một vài chiếc lá bàng rơi, chạm ghế, chạm vai áo. Miu vô thức xoay mặt nhìn trời. Khi quay lại, cô thấy Lena lặng lẽ rút từ balo ra một chiếc áo khoác mỏng, đưa sang.

"Khoác vào đi. Đêm hơi lạnh."

"Em không lạnh đâu ạ."

"Khoác." Lena nói, không cao giọng, nhưng rành mạch. Miu ngoan ngoãn nhận, hơi ấm ở lớp lót chạm lên cánh tay làm cô rùng mình nhẹ, không vì lạnh, mà vì cảm giác... được chăm.

Khoảnh khắc ấy, có hai bạn nam đi ngang, tay ôm bó hoa hướng dương, đang cười nói: "Hoa này tặng Lena hả? Tí nữa đem qua sân ký túc..." Miu nghe rõ. Tay cô khựng một thoáng trên vạt áo khoác. Một ý nghĩ rất nhỏ, rất trẻ con, bật lên trong đầu: Tại sao mình không có hoa...

Cảm giác ấy đi qua rất nhanh, chỉ như một cái chạm của gió. Nhưng Lena đã thấy ánh mắt Miu thoáng đổi. Cô nhìn theo hướng bọn con trai kia vừa đi, rồi quay lại, cầm hộp bánh rỗng, cẩn thận đặt sợi dây ruy băng nâu vào lòng bàn tay Miu.

"Mai chị bận... nhưng chiều tối rảnh." Lena nói, giọng bình thường đến nỗi nếu không để ý sẽ nghĩ đó là câu chuyện lịch trình. "Nếu em muốn hoa thì đợi chị."

"Ơ... em không" Miu vội xua tay. "Em không đòi hoa đâu ạ."

"Không phải đòi." Lena nhìn thẳng. Ánh mắt cô tối đi một thoáng rồi ấm lên, như ngọn nến vừa được che gió bằng lòng bàn tay. "Là... sinh nhật đôi đầu tiên của chúng ta. Chị muốn... làm đúng một việc."

"Việc gì ạ?" Miu hỏi, giọng nhỏ đi, sợ làm câu trả lời vỡ.

"Để người ta nhìn vào biết em là của chị." Lena dừng một nhịp, rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười tự sửa: "À, nói thế hơi quá. Chỉ là... để em cầm một bó hoa. Từ tay chị."

Miu không nói được gì. Ở đâu đó, bản piano đổi sang một giai điệu khác, mảnh hơn, sáng hơn. Cô không chắc mình đang mỉm cười đến mức nào; chỉ biết đuôi mắt ươn ướt, và tim thì đang đánh những nhịp rất nhỏ, rất đều, rất bình yên.

"Chị Lena."

"Ừ?"

Miu ngập ngừng. "Em hay ghen. Nhưng... em sẽ học cách ghen cho đáng yêu."

Lena khẽ bật cười, âm thanh như hạt mưa rơi lên mặt hồ. "Vậy chị sẽ học cách... dỗ em."

"Dỗ bằng gì ạ?"

"Bằng banoffee." Lena đáp, rồi thêm, thấp hẳn đi: "Và bằng... ở bên cạnh."

Họ ngồi im. Đêm trôi qua vai như tấm khăn nhẹ. Ở hồ, một cơn gió kéo mặt nước gợn lên, ánh đèn vỡ thành nghìn mảnh nhỏ rồi nối lại. Miu lặng lẽ kéo sợi dây ruy băng nâu, buộc trên tay thành một chiếc nơ bé xíu. Cử chỉ ấy, Lena thấy, và ghi vào đâu đó trong trí nhớ.

"Mình về nhà thôi." Lena lên tiếng sau khi nhìn đồng hồ. "Khuya rồi."

"Dạ." Miu đứng dậy, ôm túi vải, đặt kỹ bookmark và dây buộc tóc vào trong. "Cảm ơn chị vì... tất cả."

"Cảm ơn em... vì đến." Lena đáp. "Và vì thổi nến cùng chị."

Họ đi ngang qua quán kiosk. Người bán hàng ngẩng lên mỉm cười, như đã quen thuộc với hai bóng người đi cùng nhau mỗi tối. Ra đến cổng, Lena mở cửa xe cho Miu, đợi cô ngồi yên mới vòng sang ghế lái. Đêm dịu, con đường ít xe, đèn đường chảy trôi như dòng sông vàng mỏng.

"Chị Lena." Miu bỗng nói khi xe dừng ở ngã rẽ.

"Ừ?"

"Em có thể... giữ sợi ruy băng nâu này không?"

"Đương nhiên." Lena nghiêng đầu. "Nhưng đổi lại... em cho chị một thứ."

"Thứ gì ạ?"

"Ngày 25 tháng 11 năm sau." Lena nhìn thẳng, giọng nhẹ như thở. "Cũng ở đây."

Miu cười, mắt cong như trăng khuyết ôm trọn một góc trời nhỏ. "Em hứa."

Xe dừng trước hẻm nhà Miu. Cô mở cửa, bỗng quay lại, như nhớ điều gì đó chưa nói.

"Chị Lena."

"Ừ?"

"Chúc mừng sinh nhật chị." Miu nói rất khẽ, rồi cúi đầu: "Cảm ơn chị... vì đã làm em thấy mình... được chọn."

Lena không đáp ngay. Cô nhìn Miu, lâu hơn một nhịp. Trong mắt, ánh đèn vàng gom lại thành một điểm sáng rất nhỏ, như một ngôi sao mắc kẹt giữa lòng đêm. Rồi cô mỉm cười, nói chậm rãi, từng chữ như đặt vào tay Miu:

"Chúc mừng sinh nhật, bé Miu. Và... cảm ơn em vì vẫn ở đây."

Cửa xe đóng. Miu đi vài bước rồi quay lại, giơ tay vẫy. Chiếc Audi lăn bánh chậm, đuôi đèn đỏ kéo một vệt ấm trên mặt đường. Miu đứng dưới đèn, áp tay lên trái tim mình nơi có một nhịp vừa khẽ lệch đi khi nghe câu "vẫn ở đây" ấy.

Đêm nay, không có pháo hoa, không có bữa tiệc ồn ào. Chỉ có một chiếc bánh nhỏ, một cây nến, một sợi ruy băng nâu, một bookmark khắc bông hồng, và hai lời chúc mừng sinh nhật nói rất khẽ. Nhưng đối với Miu và cả Lena đó là bữa tiệc đủ đầy nhất.

Bởi vì giữa hai nhịp tim, họ vừa tìm được một khoảng lặng chung, nơi không cần nói "yêu" nhưng tất cả đã được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com