Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Từ sau đêm sinh nhật đôi, mọi thứ giữa Lena và Miu trở nên khác đi, không hẳn rõ rệt, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra: ánh mắt họ dừng trên nhau lâu hơn, giọng nói nhỏ lại mỗi khi gọi tên nhau, và khoảng cách giữa hai người... dường như chẳng còn là một hàng ghế nữa.

Mỗi chiều tan học, Lena vẫn ở lại tập cùng đội trống. Những ngày Miu không bận cổ vũ, cô lại ghé sân, ngồi trên khán đài với ly nước trái cây trong tay, lặng lẽ nhìn Lena. Cảnh quen thuộc đến mức cả đội trống đều biết "bé cổ vũ viên nhỏ xíu" ấy là khán giả riêng của đội trưởng.

"Bé đó hôm nào cũng tới nha, chị Lena," một bạn nam trêu.

Lena chỉ cười, không nói.

Nhưng trong lòng cô, có gì đó ấm lên mỗi khi nghe tiếng chân Miu chạy đến sau buổi tập:
"Hôm nay mình về cùng nhau không chị?"

Lần đầu Lena nói "ừ", chỉ vì tiện đường.
Lần thứ hai, cô không cần Miu hỏi, tự dừng xe lại.
Đến lần thứ ba, Miu chỉ cần nhìn, Lena đã mỉm cười mở cửa sẵn.

Từ đó, đưa Miu về trở thành một thói quen. Một thói quen nhẹ như hơi thở không ai nhắc, không ai hẹn, nhưng cứ đến cuối ngày là tự nhiên tìm nhau.

Chiều thứ Sáu, trời đổ mưa. Sân trường ướt đẫm, hàng cây nghiêng mình trong gió. Lena vừa dọn trống xong thì thấy Miu đứng nép dưới mái hiên khu B, ôm cặp trước ngực. Dù khoác áo mưa mỏng, tóc cô vẫn ướt, lấm tấm giọt.

Lena tiến lại gần.
"Em làm gì đứng đây? Không về sớm?"

Miu ngẩng lên, mím môi:
"Em đợi chị."

"Grab không nhận à?"

"Có, nhưng... em muốn về cùng chị."

Câu trả lời khiến Lena khẽ khựng. Cô không hỏi thêm, chỉ mở ô, nghiêng về phía Miu.
"Đi thôi. Mưa tạt mạnh lắm."

Miu bước đến, khẽ kéo sát vào Lena hơn mức cần thiết. Vai chạm vai. Hương dầu gội thoang thoảng mùi cam của Miu quyện trong mùi mưa, trong hơi ấm từ áo khoác của Lena.

"Ướt hết rồi," Lena nói nhỏ.

"Không sao đâu ạ, có chị rồi."

Giọng Miu nhỏ, nhưng làm Lena không nói thêm được câu nào. Cô chỉ giữ ô thấp hơn, nghiêng về phía Miu nhiều hơn, đến mức một bên vai mình ướt đẫm.

Xe dừng trước nhà Miu. Trời vẫn mưa, lách tách trên kính. Lena chống tay lên vô lăng, chưa vội tắt máy.

"Cảm ơn chị ạ," Miu nói, tay ôm cặp. "Hôm nay em sợ dính mưa lắm, nhưng mà... nhờ có chị, em thấy mưa cũng không lạnh."

Lena nhìn sang. Mái tóc Miu bết lại một chút ở trán, mắt long lanh. Có một giây, cô chỉ muốn đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc ấy.

"Mai đừng đi sớm quá. Đường còn ngập."

"Chị nhắn em nha."

"Ừ." Lena dừng một nhịp. "Em ăn tối chưa?"

"Chưa ạ."

"Vào nhà đi, lát mẹ chị gọi video mà thấy chị còn ngồi đây sẽ la cho xem."

"Chị về đi ạ."

"Ừ." Lena gật đầu, khởi động xe. Nhưng Miu chưa xuống.

"Chị Lena," cô gọi, mắt vẫn nhìn ra cửa kính đọng nước.

"Ừ?"

"Chị không lạnh hả?"

"Chút thôi."

"Em có thể cho chị cái này." Miu khẽ kéo khăn len trong túi ra, vòng lại nhẹ lên cổ Lena.

"Trả em sau nhé." Lena không nói gì. Chỉ nghe tim mình đánh một nhịp khác.

Thói quen ấy lặp lại. Ngày nắng, Lena đợi ở cổng sau; ngày mưa, Miu nhắn tin:

[Miu]: Chị Lena, mưa to lắm. Hôm nay có về không ạ?
[Lena]: Có. Chờ chị 5 phút.

Năm phút ấy, Miu luôn đứng đúng chỗ, ôm cặp trước ngực, như một dấu chờ trong giai điệu hằng ngày của Lena.

Có hôm Lena đi họp về muộn. Miu vẫn đợi, không than. Khi Lena đến, cô chỉ nói nhỏ:
"Em sợ chị bị ướt, nhưng em sợ hơn là không được thấy chị."

Từ đó, Lena bắt đầu chụp mưa, gửi cho Miu mỗi lần không thể tới. Một kiểu "đưa về" khác qua màn hình.

Một tối, sau khi chở Miu về, Lena dừng xe ở góc đường. Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi nước lãng đãng trên gương chiếu hậu. Cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối của Miu:

[Miu]: Em về rồi ạ. Chị lái xe cẩn thận nha.

Lena gõ lại, xóa đi, rồi gõ lại lần nữa. Cuối cùng, cô gửi:

[Lena]: Cảm ơn em. Ngủ ngon nhé, bé Miu.

Miu trả lời ngay:

[Miu]: Ngủ ngon, chị Lena.
[Miu]: Mai chị có đến sớm không ạ?

Lena đọc tin nhắn, thấy ngực mình ấm lên.

[Lena]: Có. Nếu em chịu để chị chở.
[Miu]: Em chịu.

Cô mỉm cười, tắt máy. Trên gương, hơi nước tụ lại thành từng giọt, phản chiếu ánh đèn mờ ấm. Lena tựa đầu lên ghế, nhắm mắt. Trong tĩnh lặng, cô nghe thấy điều gì đó đang thành hình, nhỏ thôi nhưng đủ để khiến tim mình lệch nhịp.

Khi một thói quen đủ lâu, người ta không còn gọi nó là "thói quen" nữa. Nó trở thành một phần của đời sống. Và với Lena, đưa Miu về chính là vậy. Một cách nhẹ nhàng để nói rằng: chị luôn ở đây.

Một ngày nào đó, khi Miu không đợi trước cổng nữa, chắc Lena sẽ phải học lại cách lái xe về một mình. Nhưng hôm nay thì chưa vì ngoài kia, vẫn còn một người con gái nhỏ, mỉm cười trong mưa, vẫy tay chào chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com