Chap 7
Tháng Mười hai, mùa thi giữa kỳ. Cả khuôn viên đại học chìm trong thứ ánh sáng trắng mệt mỏi hắt ra từ những ô cửa thư viện. Gió đêm lạnh hơn, và tiếng ve mùa hè giờ chỉ còn là ký ức phai.
Miu bước chậm qua hành lang khu C. Đồng hồ trên điện thoại chỉ 9 giờ rưỡi tối. Thư viện sắp đóng tầng dưới, nhưng tầng tự học mở đến khuya. Cô đeo tai nghe, ôm chồng sách dày, tay còn cầm ly cacao Lena mua buổi chiều.
Cô đã nhắn cho Lena:
[Miu]: Em lên thư viện ôn chút nha.
[Lena]: Muộn vậy?
[Miu]: Em còn chưa thuộc công thức.
[Lena]: Ừ, học đi. Lát về nhắn chị.
Miu cười một mình, nhét điện thoại vào túi.
Phòng tự học khuya không đông. Chỉ vài sinh viên cúi đầu dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Miu chọn chỗ cạnh cửa sổ, mở sách, lật bút, bắt đầu ghi.
Từng con chữ đều đặn, nhưng mắt cô nặng dần. Mưa rơi bên ngoài, nhịp chậm rãi. Gió thổi qua khe cửa, hương ẩm len vào, lẫn mùi giấy và cà phê. Miu dụi mắt, nhưng đầu óc bắt đầu quay mòng mòng.
Không biết cô ngủ gật lúc nào.
⸻
Khi Miu mở mắt, ánh đèn bàn mờ đi. Ai đó vừa đặt áo khoác lên vai cô. Mùi hương quen thuộc, mùi cà phê, mùi nắng, và một chút gì dịu dịu len vào khứu giác, khiến cô chưa cần nhìn cũng biết là ai.
"Chị Lena..." giọng cô khàn khàn, vẫn lẫn giữa mơ và tỉnh.
"Suỵt." Lena đặt tay lên vai cô, giọng nhỏ. "Ngủ thêm chút nữa đi. Mới 11 giờ thôi."
"Chị làm gì ở đây?"
"Đưa em về."
Miu chớp mắt, nhìn đồng hồ. "Chị đợi lâu chưa?"
"Không lâu." Lena ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa tường, ánh sáng bàn chiếu nửa khuôn mặt cô. "Thư viện bảo có cô sinh viên đội cổ vũ vẫn ngồi tầng ba mà chưa ra. Chị đoán không ai khác ngoài em."
Miu bật cười khẽ. "Chị đúng là... biết hết luôn."
"Không biết thì sao lo được."
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến Miu khựng lại. Tim cô đập nhanh, âm thanh vang trong tai lớn đến mức cô sợ Lena nghe thấy.
"Chị..." – Miu ngập ngừng. "Chị không bận gì ạ?"
"Có, nhưng bận lo em hơn."
Miu cúi đầu, nắm mép áo khoác. Ánh sáng đèn bàn nhỏ như đốm nến, hắt lên bàn tay cô nơi khẽ run, và ấm dần.
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Chị hay nói kiểu này, người ta hiểu lầm thì sao?"
"Hiểu lầm gì?"
"Là... chị thích người ta."
Lena nghiêng đầu, ánh mắt cô yên tĩnh đến lạ. "Nếu chị thật sự thích thì không cần sợ ai hiểu lầm."
Miu im lặng. Trong lòng, có gì đó vừa chạm nhẹ rồi tan. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn.
Lena rút trong túi ra một thanh kẹo ngọt, đặt lên bàn. "Em ăn đi. Hạ đường huyết vì học khuya đấy."
"Chị lúc nào cũng mang kẹo à?"
"Ừ. Vì lúc nào đó... sẽ có người cần."
Miu mở kẹo, mùi vani tan trong không khí. "Vậy nếu người đó không còn cần nữa thì sao?"
Lena cười. "Thì chị vẫn mang, để nhớ rằng từng có."
Giọng nói nhẹ, nhưng rơi xuống sâu như giọt mưa chạm nước. Miu nhìn sang, thấy ánh đèn phản chiếu trong mắt Lena, lấp lánh nhưng buồn thoáng qua.
Cô không hiểu vì sao, bàn tay lại tự khẽ kéo góc áo khoác Lena đang đắp, giữ chặt hơn.
"Em học tiếp không?" Lena hỏi, giọng thấp.
"Không. Em muốn về."
"Ngủ gật giữa đường thì sao?"
"Thì chị đỡ em."
Lena mỉm cười, đứng dậy, thu dọn sách. "Được, chị đỡ."
⸻
Hành lang khu tự học vắng người. Ánh đèn hắt loang trên nền gạch. Lena đi trước, Miu đi sau, bước chân chậm. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi nhẹ, như tiếng thì thầm kéo dài.
Đến cổng, Lena mở ô. Miu kéo áo khoác sát người, giọng nhỏ: "Chị Lena."
"Ừ?"
"Em không biết... nên cảm ơn hay xin lỗi nữa."
"Sao phải xin lỗi?"
"Vì để chị đợi. Vì bắt chị đi đêm."
"Chị muốn đi." Lena ngắt lời, không do dự. "Không ai bắt chị cả."
Miu nhìn sang. Dưới ánh đèn mờ, nước mưa loang trên vai Lena, giọt lăn chậm từ cổ xuống cằm. Cô muốn đưa tay lên lau, nhưng không dám.
Xe nổ máy. Tiếng gạt nước quét qua mặt kính, chia đôi màn mưa. Miu tựa đầu vào cửa sổ, ánh đèn đường loang loáng lướt qua mắt. Cô chợt nhớ câu Lena nói trong thư viện: "Nếu chị thật sự thích thì không cần sợ ai hiểu lầm."
Tim cô lại lỡ một nhịp.
⸻
Khi đến nhà, Miu chưa muốn xuống. Cô mở cửa, nhưng không ra ngay. Lena tắt máy, quay sang.
"Ngủ ngon, bé Miu."
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Chị có khi nào... nghĩ là mình đang tốt quá với em không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì chị chưa thấy đủ." Lena đáp chậm, mắt vẫn nhìn thẳng. "Chị muốn... tốt hơn nữa."
Khoảng im lặng sau câu nói ấy dài hơn tiếng mưa. Rồi Lena cười, dịu dàng như thường lệ:
"Đi ngủ sớm đi. Mai chị tới đón."
Miu gật đầu, nắm chặt quai túi. Khi cô bước xuống, Lena gọi khẽ:
"Miu."
Cô quay lại.
"Mai nếu học khuya thì nói với chị chị. Dù chị không tới kịp, ít nhất... chị biết em chưa về."
"Dạ."
"Và em nhớ mặc thêm áo."
Miu cười, gật đầu. "Vâng ạ."
Lena nhìn theo, cho đến khi bóng Miu khuất vào cổng. Mưa đã ngừng, nhưng hơi nước vẫn treo lơ lửng trên những ngọn đèn. Cô tựa đầu lên ghế, nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Trong lòng Lena, có thứ âm thanh nhỏ đang reo lên, không phải tiếng trống mà là nhịp tim của cô, hòa vào nhịp của ai đó, rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com