Cuộc gặp gỡ
Ngày Khương Tĩnh gặp Hàn Thừa, trời đổ mưa.
Là kiểu mưa mùa thu – không dai dẳng, không dữ dội, chỉ rả rích rơi xuống mái hiên như tiếng thở dài bị kìm nén suốt bao năm.
Giảng đường hôm ấy tan tiết sớm. Cả dãy hành lang lác đác sinh viên chạy vụt qua nhau, che đầu bằng sách hoặc áo khoác. Khương Tĩnh thong thả bước đi, tay ôm tập tài liệu màu xám, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, bước chân đều như thói quen đã thành bản năng.
Cậu định ghé thư viện. Như mọi lần, cậu sẽ ngồi hàng ghế sát cửa sổ, mở sách luật ra đọc, ghi chú tỉ mỉ từng điều khoản, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mọi thứ trong lịch trình của Khương Tĩnh đều chính xác, trật tự. Cậu chưa từng để bất cứ điều gì "vô nghĩa" chen vào cuộc sống của mình.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, thứ gì đó – hoặc ai đó – đã phá vỡ chuỗi trật tự ấy.
Ầm.
Một bóng người va mạnh vào vai cậu. Lực tác động mạnh đến mức tập tài liệu trong tay Khương Tĩnh văng xuống sàn, tờ giấy trắng tung lên, rơi loạn giữa hành lang như cánh bướm gãy.
"Mắt mù à?" – giọng nói kia vang lên, lười biếng, hơi khàn, như thể chẳng có lấy một tia hối lỗi.
Khương Tĩnh ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một chàng trai tóc ướt mưa, sơ mi đen mở hai cúc, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ chế giễu lạnh lẽo.
Hàn Thừa.
Người ta đồn rằng hắn là sinh viên năm hai khoa thiết kế, học lực bấp bênh, thường xuyên cúp tiết, tính khí khó lường. Hắn không chơi với ai, không hòa nhập, như một con dao găm cắm giữa môi trường học đường sạch sẽ.
Hắn cúi xuống, tiện tay nhặt đại một tờ giấy đưa cho Khương Tĩnh, cười nhạt:
"Làm lớp trưởng mà cũng lơ ngơ vậy à?"
Khương Tĩnh nhìn hắn vài giây. Không giận, không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng cầm lại tờ giấy:
"Cảm ơn. Lần sau nên đi cẩn thận hơn."
Giọng cậu không lạnh, không gay gắt – nhưng không hề yếu ớt. Là kiểu giọng khiến người nghe tự dưng thấy bị đặt vào thế phải nghiêm túc lại.
Hàn Thừa hơi nhướn mày.
Lần đầu tiên, có người không sợ hắn. Cũng không nịnh bợ, không né tránh.
Vẻ lịch sự đến mức khắt khe của Khương Tĩnh – dáng đứng thẳng lưng, đôi mắt nhìn thẳng, không một chút hoảng hốt – khiến hắn thấy... khó chịu.
Hoặc thú vị.
"Tên gì?"
"Khương Tĩnh."
Hàn Thừa cười nhếch môi, nheo mắt:
"Nghe giống mấy nhân vật chính trong sách giáo khoa nhỉ."
Khương Tĩnh không đáp. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng tờ giấy, xếp lại cẩn thận như chưa từng bị xáo trộn. Tay cậu hơi run nhẹ – không vì sợ, mà vì mùi máu trong không khí thoảng qua khi Hàn Thừa tiến lại gần. Một mùi hăng hắc rất quen thuộc, giống với những bản án tử hình cậu từng đọc qua trong hồ sơ.
Nhưng cậu không để lộ ra.
Họ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nhưng chính giây phút ấy, không ai ngờ, số phận họ đã rẽ hướng.
⸻
Tối hôm đó, trong phòng ngủ chật hẹp, Hàn Thừa nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn trần nhà, môi mấp máy:
"Khương Tĩnh..."
Tên nghe êm tai thật.
Còn Khương Tĩnh, khi tra cứu tên "Hàn Thừa" qua danh sách sinh viên, đã cảm thấy gì đó sai sai.
Không hồ sơ quá khứ, không thành tích học tập rõ ràng. Như thể người này... chỉ là cái bóng được ghép vào ngôi trường này một cách gượng gạo.
Cậu lặng im. Gạch một dấu chấm hỏi nhỏ vào sổ tay.
Cả hai không biết... họ vốn nên là hai đường thẳng song song. Nhưng trong thế giới này, những đường thẳng thường bị bẻ cong bởi định mệnh.
Và định mệnh lần này... nhuộm mùi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com