Những gợn sóng nhỏ
Khương Tĩnh không phải người dễ bị phân tâm. Nhưng từ sau lần gặp gỡ hôm đó, đầu cậu lặp đi lặp lại hai chữ "Hàn Thừa".
Lúc ngồi trong lớp, mở giáo trình, đôi mắt cậu vẫn vô thức quét ra cửa sổ, như thể chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người kia lướt qua, cậu sẽ cảm nhận được... gì đó. Một chút bất an. Một chút hiếu kỳ. Một chút hỗn loạn, trái ngược hoàn toàn với trật tự vốn có trong đời cậu.
Ngày hôm sau, cậu đến sớm hơn thường lệ. Bước vào lớp học, cậu lặng lẽ quan sát chỗ ngồi trống ở cuối lớp – nơi Hàn Thừa hay ngồi gác chân lên bàn, ngủ gục với tai nghe vẫn nhét một bên.
Nhưng hôm nay, Hàn Thừa không đến.
Giờ học trôi qua, cậu không tập trung được. Lần đầu tiên, Khương Tĩnh ghi nhầm một điều khoản trong vở.
Và buổi chiều hôm ấy, khi tan học đi ngang qua khu nhà kho cũ sau sân thể dục – nơi sinh viên ít lui tới – cậu vô tình nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Choang!
Rồi tiếng cười.
"Đừng tưởng mày là người của Hàn gia thì muốn làm gì cũng được."
"Mày nói lại lần nữa?" – giọng trầm, khản, lười nhác... nhưng bên dưới là tầng tầng sát khí.
Khương Tĩnh sững người. Hắn không định nghe lén. Nhưng bản năng mách bảo... cậu phải ở lại.
Cậu nép sau bức tường, hé mắt nhìn. Ba thanh niên cao lớn đang vây quanh một người – tóc rối, áo sơ mi nửa cởi, tay bị thương chảy máu.
Hàn Thừa.
Máu từ miệng hắn rỉ xuống cằm, nhưng hắn cười. Là cái cười vừa điên dại, vừa nhẫn tâm. Tay phải hắn bấu chặt vào một thanh sắt, vung lên không chút do dự.
Phập.
Một tên ngã xuống, gào lên trong đau đớn. Hai tên còn lại bỏ chạy, miệng thét "điên rồi, thằng này điên thật rồi!"
Khương Tĩnh không hiểu. Hàn gia?
Hàn nào?
Cậu quay lưng định rời đi thì:
"Lớp trưởng?" – giọng Hàn Thừa vang lên phía sau, khản đặc, chậm rãi, như lưỡi dao lê trên xi măng.
Khương Tĩnh dừng lại.
"Cậu theo dõi tôi?" – Hắn bước ra từ bóng tối, mắt nhíu lại, tay vẫn dính máu, miệng cong lên như cười như mỉa.
"Tôi không có." – Khương Tĩnh đáp, giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.
Hàn Thừa tiến lại gần, rất gần. Đến khi mùi máu, mùi thuốc lá trên người hắn phả thẳng vào cậu.
"Nếu đã thấy rồi..." – Hắn cúi sát tai Khương Tĩnh thì thầm – "...tốt nhất đừng kể với ai. Nếu không, lớp trưởng gương mẫu cũng có ngày bị ném xác xuống sông."
Cậu không phản ứng ngay. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, yên lặng một lúc lâu rồi nói khẽ:
"Cậu bị thương rồi."
Hàn Thừa khựng lại.
Không ai, sau khi thấy hắn làm chuyện đó... lại thản nhiên như thế.
Không ai, giữa cảnh tượng máu me ấy... lại lo lắng cho hắn.
Một cơn gió lùa qua hành lang hoang vắng. Tóc Khương Tĩnh bay nhẹ, tay cậu lặng lẽ lấy từ cặp ra một miếng băng cá nhân, giơ về phía hắn:
"Dán lại đi. Miệng vết thương sâu, không cầm máu sẽ nhiễm trùng."
Hàn Thừa không nhận. Hắn lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu – ánh mắt vốn luôn lạnh như sắt vụn... phút chốc bỗng dịu xuống. Không phải dịu bởi sự quan tâm, mà là bởi một thứ cảm giác khó chịu – lạ lẫm – khiến hắn muốn đẩy đi mà lại không nỡ.
"Cậu... đúng là phiền thật đấy."
Khương Tĩnh không đáp. Cậu xoay người bước đi, để lại miếng băng cá nhân nằm lăn lóc dưới đất, như một thứ không ai dám nhận lấy... vì sợ chính mình sẽ bị ràng buộc bởi nó.
⸻
Tối hôm ấy, trong phòng, Hàn Thừa đứng trước gương.
Bên má trái vẫn còn vết rách.
Hắn nhìn xuống tay – vết thương đã được băng lại bằng đúng miếng băng cá nhân kia.
Chết tiệt thật.
Tại sao hắn lại cầm lấy nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com